Bản tình ca thuở ấy!

Thứ tư - 04/05/2016 20:23  494
“Ngọc…Ngọc ơi!....đừng bỏ tôi”! Tiếng thở như sắp đứt hơi của Hoàng càng lúc càng dồn dập hơn…

Ngọc và Hoàng lấy nhau đã tám mùa xuân. Mối duyên tình ấy thuở ban đầu thật lãng mạn và tuyệt vời đối với những ai đã từng biết về đôi vợ chồng trẻ. Ngày ấy Ngọc là một cô gái có nhan sắc diễm kiều nhất nhì trong xứ. Chị từng tham gia ca đoàn vì có một chất giọng ngọt ngào, trong trẻo cùng với một đức tính hiền hòa dễ gần, dễ mến thế nên hay được mọi người chú ý, tấm tắc khen ngợi. Hoàng chẳng kém gì anh là một tay đàn khá giỏi và có tài ăn nói. Chỉ có điều biết Hoàng là con một trong gia đình nên bố mẹ Ngọc đã ngăn cản cách thẳng thắn rằng nếu Ngọc cứ đồng ý thì sau này sự việc gì xảy ra Ngọc hoàn toàn gánh chịu vì ông bà cho rằng con một thường được chiều chuộng, dễ hư. Biết bố mẹ không ưa nhưng hình như giữa Hoàng và Ngọc đã có mối tơ duyên vô hình nào đó khiến Ngọc không thể lựa chọn một người con trai nào khác ngoài Hoàng.

Cùng tham gia phục vụ nên cái duyên Ngọc với Hoàng càng ngày sâu sắc hơn và đứng giữa bên tình bên nghĩa Ngọc đã phải suy nghĩ rất nhiều. Một bên là cha mẹ hơn nữa là đứa con hiếu thảo nên Ngọc không muốn làm mất lòng cha mẹ, một bên là người bạn đời, Ngọc cũng không thể bỏ Hoàng để sống với người mình không yêu suốt cả cuộc đời.

Chẳng có buổi chiều nào mà Ngọc lại cảm thấy tâm hồn nặng trĩu như hôm nay. Sau thánh lễ chiều Ngọc nán lại quỳ dưới chân tượng Mẹ Maria. Ngọc đã cầu nguyện với Mẹ về tâm tư của mình và quyết định sẽ thưa chuyện với bố mẹ một lần nữa mong sao bố mẹ sẽ đón nhận Hoàng. Ngọc đã hát say xưa bài hát “Xin Vâng” và sẽ đón nhận tất cả những gì sẽ xảy đến. Lúc này tâm hồn Ngọc bỗng trở nên nhẹ nhõm và như có một sức mạnh phi thường.

Tất cả như một phép màu, bố mẹ Ngọc đã đồng ý, Ngọc và Hoàng đã bắt đầu xây tổ uyên ương. Hạnh phúc ngập tràn mà chẳng gì có thể thay thế được…Hạnh phúc ấy đã đến nhưng quá ngắn ngủi, sau bốn năm trời Ngọc vẫn chưa có tin vui Hoàng bắt đầu chán ngán cái cảnh xây dựng gia đình mà không có con. Bị bạn bè kích bác Hoàng mỗi ngày đi làm về trễ hơn, những lần nhậu nhoẹt say sưa nhiều hơn và đau khổ hơn Hoàng bắt đầu đi vào con đường cờ bạc và ma túy.

Biết chồng có những biểu hiện khác Ngọc cố gắng quan tâm, khuyên bảo chồng nhiều hơn nhưng không thể lấp đầy nỗi trống vắng trong lòng chồng khi Ngọc muốn mà ông trời không muốn. Mỗi tối đợi hoài chưa thấy anh về Ngọc sốt ruột, mong mỏi nhưng chị không quên hát với Mẹ Maria điệp khúc “xin vâng” để có thể đón nhận những gì đang xảy ra. Có lẽ lúc này trong tâm hồn chị bị dày vò rất nhiều nhưng chưa khi nào chị hối hận vì đã lấy anh.

Những ngày tháng sống trong tội lỗi của Hoàng đã khiến anh dần dần kiệt sức, anh muốn ra đi, đi nhiều hơn nữa nhưng lúc này đôi chân đã chùn và mỏi mệt. Ngọc chẳng hề trách móc anh một lời mà thay vào đó là một sự chăm sóc ân cần, nhẫn lại. Chị nâng niu anh bằng tất cả tình yêu vô bờ của mình. Chị chạy vạy mua thuốc thang cho chồng, một mình đối trọi với cuộc sống, với chính bản thân. Tấm thân chị lúc này đã tiều tụy và phai tàn nhan sắc. Sống trong sự bao bọc yêu thương chăm chút của vợ hình như Hoàng đã hiểu, đã hối hận nhưng anh còn làm được gì bằng cách nhìn người vợ của mình cách cảm thương mỗi ngày.

Con đường bữa nay nắng gay gắt, làn gió thổi hắt vào mặt làm Ngọc thấy rát rát làn da. Một mình với chiếc xe đạp con đường vắng tanh Ngọc miên man dòng suy nghĩ về cuộc đời của mình. Vừa tới nhà nghe thấy tiếng rên siết chị vội thả chiếc xe đổ xuống đất và chạy vội vã vào nhà. Chị thấy Hoàng chồng chị đang nằm vật vã dưới đất. Nhìn chồng mà chị không biết phải làm gì. Thấy tiếng Ngọc chạy vào Hoàng cố nói: “Ngọc…Ngọc ơi!....đừng bỏ anh, hãy cầu nguyện cho anh”! Tiếng thở như sắp đứt hơi của Hoàng càng lúc càng dồn dập hơn…Chị đỡ dậy ôm chồng vào vòng tay yêu thương của mình như thủa ban đầu khi Hoàng ôm Ngọc, giọt nước mắt lại tuôn rơi trên đôi gò má gầy gò, rám nắng của chị. Biết chồng sắp ra đi, trong giây phút cuối chị đã thưa với Mẹ Maria rằng: “Xin Mẹ hãy nhận lấy tất cả…..” và điệp khúc “xin vâng” lại vang lên trong tâm hồn chị.

Lạy Mẹ Maria! Mẹ là Nữ Vương Hòa Bình, là Trạng Sư bênh đỡ, là ánh sao hy vọng. Xin Mẹ hãy luôn đồng hành với mỗi người chúng con trong biển đời trần gian. Để giữa những khó khăn, thử thách chúng con sẽ vượt qua vì có Mẹ luôn phù giúp chở che.    

Tác giả bài viết: Nguyên Trầm MTGKL-BC

ducchahieu







Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập84
  • Đang tìm kiếm13
  • Hôm nay5,708
  • Tháng hiện tại228,255
  • Tổng truy cập13,331,744
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây