Hạnh phúc vì được làm giáo lý viên

Thứ ba - 07/03/2017 15:11  4495
Mỗi người trong chúng ta đều khao khát tìm được hạnh phúc, và niềm hạnh phúc của một Nữ tu sống đời thánh hiến trong ơn gọi Trinh Vương cũng chính là tìm gặp và đem Chúa cho mọi người, để mọi người cảm nghiệm được hạnh phúc- một cảm nghiệm chân thực và sâu sắc- cảm nghiệm đến từ con tim khi biết mình được yêu và được nâng đỡ. Một trong những hoạt động tông đồ chính của Hội Dòng là dạy giáo lý, là gieo mầm Lời Chúa vào trong tâm hồn các em thiếu nhi, với ước mong nhờ ơn Chúa, mầm sống đó sẽ lớn lên từng ngày, để các em sống đức tin và trở thành ánh sáng trong cuộc đời của chính các em và những người khác nữa.
 
 
Được tham dự vào công việc tông đồ của Hội Dòng, bản thân con cũng có những cảm nghiệm rất riêng, nhưng có lẽ một điều đã truyền thêm nhiệt huyết truyền giáo trong con: đó là những lần trải nghiệm thực tế, được lắng nghe những tâm sự, những khát mong rất mãnh liệt của những tâm hồn khao khát được trở thành con của Chúa. Dường như, đối với rất nhiều gia đình, việc đưa con hoặc cháu của mình tới nhà thờ để lãnh nhận Bí tích Rửa tội là điều rất đơn giản, và việc được tham dự Thánh lễ và các bí tích giống như một bổn phận, một điều phải làm. Nhưng bên cạnh đó cũng có những gia đình không dễ dàng thực hiện những điều ấy. Và gia đình ông N chính là một trong số đó. Gia đình ông là gia đình có đạo gốc, ông bà N sống rất đạo đức, tốt lành, chăm chỉ đọc kinh, đi lễ. Gia đình ông có 6 người con, và một người con gái của ông lấy chồng ngoại đạo. Vì không muốn phá vỡ hạnh phúc của con, và cũng muốn đưa một người ngoại đạo trở về với Chúa. Ông đồng ý cho con gái của mình lấy người con trai đó. Nhưng sau đó, người chồng đánh đập và không cho vợ của mình giữ đạo. Người con gái của ông N rất đau khổ và thường xuyên phải trốn chồng để được tham dự Thánh lễ, thường lấy lý do về thăm nhà ngoại để được tham dự các bí tích. Sau đó, người chồng phát hiện và đã cấm vợ không được về thăm bố mẹ. Thế rồi hai vợ chồng có con, đó là một bé gái rất xinh xắn, dễ thương. Ông bà ngoại đã giấu con rể mang cháu gái vào tận Sài Gòn để lãnh nhận Bí tích Rửa tội. Người con rể không hề biết về chuyện đó, anh ta mang con vào chùa để dâng cho Phật. Nhưng khi đem đưa bé vào chùa, các thầy sư nói rằng: “Con bé này không thể làm gì được nữa, nó đã đi theo đạo Chúa, nó đã được xức một thứ nước gì đó, trên trán nó đã có dấu thánh giá”. Người chồng rất tức giận và đày đọa người vợ, không cho vợ con được bước chân tới nhà thờ, vì anh cho rằng việc Rửa tội là một điều mê tín, một đứa bé mới sinh ra làm gì đã có tội, đây chỉ là một việc làm vô nghĩa.
 
Hai vợ chồng này lại tiếp tục có thêm một người con - TM- một bé gái dễ thương. Rút kinh nghiệm từ việc làm của bố mẹ vợ, anh ta không rời con nửa bước, không cho vợ có cơ hội để đem con đi Rửa tội. Bây giờ, khi TM đã được 10 tuổi, dù chưa hiểu biết nhiều về đạo Chúa, nhưng em bé rất khao khát được theo Đạo, được Rửa tội, được tham dự thánh lễ. TM rất thích về nhà ngoại, và ông bà N còn xin cho cháu được học về Đạo. Vì là Giáo Lý Viên Chủ Nhiệm của TM, con tiếp xúc và nói chuyện với cháu nhiều lần. Con thực sự xúc động khi nghe ông bà N nói chuyện về cô cháu gái đáng thương: “ Dì ơi! Con thương cháu lắm. Đến tận bây giờ, cháu vẫn chưa được đón nhận ánh sáng của Chúa. Nếu bây giờ Chúa gọi con về, lương tâm con còn áy náy lắm, vì tâm nguyện cả đời của con là gia đình người con gái của con được theo Đạo chưa hoàn thành”. Bản thân con cũng cảm phục niềm tin dù rất đơn sơ nhưng rất chân thành của ông bà N. Ông N còn kể rằng: “Khi đến nhà con rể ăn cơm, dù chỉ có ông theo Đạo, nhưng ông vẫn sẵn sàng làm dấu, đọc kinh để thánh hóa bữa ăn. Có lẽ, chính những hành vi dù rất nhỏ mọn của ông mà các cháu gái của ông đã phần nào hiểu được. Lúc này, con thêm xác tín hơn về câu nói: “Gia đình chính là mái trường đầu tiên, là vườm ươm đức tin, là chiếc nôi rèn luyện nhân cách”.

Hai vợ chồng này lại có thêm một người con thứ ba, và đó là một bé trai kháu khỉnh. Anh ta nói với vợ mình: “Có thể cho hai đứa con gái theo Đạo, nhưng nhất quyết không cho con trai theo Đạo, vì nó là hương khói của gia đình”. Rất đau khổ về sự cố chấp của người con rể, nhưng ông bà Nam có một niềm cậy trông, tin tưởng vào Chúa. Bà N nói: “Dì ơi! Con tin Chúa sẽ có cách, nếu người nào mà Chúa đã chọn, đã muốn thuộc về Chúa, thì một ngày nào đó cũng sẽ được theo Chúa”. Lắng nghe những tâm sự rất chân thành, đơn sơ của ông bà N, con học được rất nhiều điều, đôi khi niềm tin vào Thiên Chúa của con chỉ mới dừng lại ở những hiểu biết về Chúa, con chưa có những xác tín mạnh mẽ và sâu sắc như những con người, dù lam lũ vất vả, dù ít học, nhưng đôi mắt của họ sáng ngời vì họ đã có những trải nghiệm, họ đã cảm nghiệm được hạnh phúc khi vượt qua những đau khổ, họ đã hiểu: “Thiên Chúa là Tình Yêu” theo cảm nghiệm riêng của con tim và họ cũng muốn diễn tả niềm tin đó cho người khác.
 
Hành trình đức tin không êm đềm như dòng sông, không phẳng lặng như mặt hồ. Nếu ít là một lần chúng ta tham dự Thánh lễ cách ý thức, ít là một lần chúng ta tham dự các Bí tích cách tích cực và tự nguyện, chúng ta hãy nghĩ tới những con người đang phải đau khổ để có được đức tin, để có thể được tham dự Thánh lễ như chúng ta, thì có lẽ chúng ta sẽ thấy cuộc đời này có ý nghĩa hơn. Trong Mùa Chay thánh năm nay, con và tất cả mọi người hãy cùng nhau nối dài tình yêu của Thiên Chúa đến cho mọi người, hãy sống vì người khác, hãy nghĩ tới những đau khổ của người khác và cầu nguyện thật nhiều cho các gia đình, để mỗi gia đình là một Hội Thánh thu nhỏ, phản chiếu tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi.
 
Nt. Trinh Vương
ducchahieu







Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập47
  • Đang tìm kiếm9
  • Hôm nay8,142
  • Tháng hiện tại231,068
  • Tổng truy cập11,817,575
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây