Chuyến đi khám phá món quà tha nhân

Thứ hai - 20/03/2017 15:24  2284
Đã từ lâu, tôi thường được nghe nói rằng đến với người nghèo, chúng ta cho của cải thì ít, nhưng điều quan trọng là thái độ cảm thông, yêu thương và chia sẻ với họ, là cách chúng ta cho họ. Tuy nhiên, giữa cái hiểu biết và thực hành lại xa nhau vời vợi. Tôi đến với người nghèo thường với một suy nghĩ rằng tôi đang ban phát, tôi là người chiếu trên cho người chiếu dưới. Phải chăng đó là suy nghĩ của riêng cá nhân tôi ?
 
Vào buổi sáng Chúa Nhật III Mùa Chay, chúng tôi tổ chức cho các em thiếu nhi lớp Sống Đạo 2 thuộc Đoàn thiếu nhi Giáo xứ Liên Thủy ra đi thực hành những gì đã được học trên lớp giáo lý. Hôm nay, các em sẽ đi ra bên ngoài phạm vi của Giáo xứ, để đến với một số cụ già neo đơn thuộc tôn giáo bạn. Trước khi đi, các em đã được chuẩn bị hành trang là  một vài buổi sinh hoạt học hỏi về sứ điệp Mùa Chay của Đức Thánh Cha năm 2017 với điểm nhấn: tha nhân là một hồng ân. Liệu những người mà các em gặp hôm nay có là một hồng ân cho các em, có dạy cho các em bài học gì ?

Là những thiếu nhi nghèo, các em đến với các cụ chỉ với những món quà rất nhỏ. Thế nhưng khi bước vào ngôi nhà nhỏ bé của một bà cụ Quỳnh thuộc xã Xuân Hồng, chúng tôi được đón tiếp như những vị khách quý. Bà nói cứ mong các cháu đến, và ai cho cái gì đều cất đi đợi các cháu.

 
00 00 chuyendi 1
 
Sau những phút vui vẻ chuyện trò, bà cháu chia tay nhau. Bà còn cho các em quà mang về. Nhìn ánh mắt bà dõi theo, lòng tôi nghẹn ngào, và hiểu ra rằng: chúng tôi không phải mang đến cho bà những món quà to tát, nhưng cái chúng tôi mang đến chính là niềm vui, là sự chia sẻ và lắng nghe.

 
00 00 chuyendi 2
 
Chúng tôi rời khu vực Xuân Trường, đi qua bến đò sang thăm một bà cụ nữa ở vùng Tả Hà.

 
00 00 chuyendi 3
 
Đây là lần thứ hai các em được đến thăm ngôi nhà của bà cụ Châu, cũng là người tôn giáo bạn, nên khi nói đến địa điểm này, các em hỏi: “Có phải vào nhà bà đại biểu phải không dì ?” Gọi là “bà đại biểu” vì bà thường chào mọi người: “Xin chào các đại biểu”, hay “ Cám ơn các đại biểu”.
 
 Đến đây, được nhìn thấy khuôn mặt đã già nua nhăn nheo, mắt mờ, chân tay run rẩy, tôi có cảm tưởng bà chính là hình ảnh Lazarô đáng thương. Vậy bà cụ Lazarô này có phải là một hồng ân cho thế giới này chăng ?

 
00 00 chuyendi 4
 
Ngày hôm nay, vì muốn đến đem niềm vui cho bà, nên các em nhanh nhẹn  chia nhau mỗi người mỗi việc. Người thì thu dọn nhà cửa, người lo giặt giũ chăn màn, một vài bạn khác thì ngồi nói chuyện với bà.

 
00 00 chuyendi 5

 
Vì sống trong một hoàn cảnh nghèo khó, neo đơn, nên sự hiện diện của một số đông các em thiếu nhi như thế này làm cho bà rất vui. Các em chọc bà: “Để mai chúng con sang ở với bà nhé!” Bà trả lời: “ Được các đại biểu sang ở như thế thì còn gì bằng”.

Sau cuộc hành trình này, tôi mới nhận ra rằng: khi đến với người nghèo, chúng tôi nhận được từ họ nhiều hơn những gì chúng tôi mang đến. Tôi tưởng rằng mình mang đến cho họ những món quà này nọ, nhưng kỳ thực họ còn cho chúng tôi nhiều hơn thế. Những con người đó dạy cho tôi bài học về lòng yêu người, họ dạy tôi biết sống thanh thoát giữa cuộc đời đầy bon chen. Họ cho tôi thấy rằng họ nghèo nhưng vẫn rất cao thượng.
 
Ước gì mỗi chúng ta biết nhận ra giá trị của con người không phải ở những gì mình có, nhưng ở những gì chúng ta là: tôi giàu hay nghèo, điều đó không làm nên nhân phẩm của tôi nhưng là ở cách tôi sống như thế nào.
 
Mary Phan
ducchahieu







Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập134
  • Đang tìm kiếm6
  • Hôm nay15,853
  • Tháng hiện tại376,299
  • Tổng truy cập10,825,122
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây