Rss Feed

Tâm tình con thảo với Mẹ Trinh Vương

Đăng lúc: Thứ sáu - 19/08/2016 14:29 - Đã xem: 3198
Vẫn thế, chiếc đồng hồ treo tường vẫn điểm đều đều 60 giây một phút, 60 phút một giờ và 24 giờ một ngày. Thế mà cả tháng nay chiếc đồng hồ nào ấy lại chạy khác, nó có sự trục trặc khác với đồng hồ thời gian. Có vẻ như nó chạy không đủ giây hay thiếu phút, không biết chừng nó phải thiếu cả tiếng chứ, mà cả tiếng thì đã ăn thua gì… Hay có ai đó vặn cho nó chạy nhanh hơn? Sao lạ thế nhỉ? À! Hóa ra đó là: “chiếc đồng hồ của trẻ thơ Trinh Vương”!!!
 
 
Thật! Không biết từ bao giờ mỗi khi tháng 8 về, tháng của con cái Mẹ Trinh Vương, thì chiếc đồng hồ lại có vẻ chạy nhanh hơn, và thời gian dường như không chờ không đợi, một ngày với 24 tiếng hình như là thiếu, mà không thiếu sao được khi chị em Trinh Vương được sống trong tâm tình của lời Thánh Vịnh:
 
“Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay
Chị em được sống sum vầy bên nhau” (Tv 133,1).
 
Bên nhau từ ngay khi hừng đông vừa ló rạng, để cùng nhau vang lên lời xác tín đến từ con tim của mỗi người: “Mẹ yêu dấu, Mẹ là Nữ Vương rất khôn ngoan và uy hùng quyền phép, nhưng Mẹ cũng là Mẹ dịu hiền thương xót”.
 
“Mẹ dịu hiền thương xót” nên Mẹ rất vui và hạnh phúc khi con cái quây quần bên Mẹ để kể cho Mẹ nghe chuyện vui buồn của việc tông đồ, tất cả Mẹ đều lắng nghe và thấu hiểu. Nhờ đó, ở bên Mẹ con tìm lại giá trị cao quý của đời sống thánh hiến, ngoài việc lo cho con có thời giờ để học hỏi hơn về Người Bạn Cực Thánh đời mình, Mẹ còn dạy cho con tìm lại tâm tình phải có khi dâng Thánh Lễ, khi cầu kinh nguyện ngắm. Và điều đặc biệt Mẹ giúp con ý thức đời con phải là Thánh Lễ nối dài, một hiến lễ liên lỉ được liên kết trong lời khấn Khiết Tịnh với một con tim không chia sẻ, trong lời khấn Khó Nghèo với sự lệ thuộc trọn vẹn nơi Mẹ Dòng, và lời khấn Vâng Phục với thánh ý Chúa là kim chỉ nam cuộc đời.
 
Cũng ở bên Mẹ mà con tìm lại được mối liên kết với chị em:
 
Con: Mẹ! Con không làm việc với chị X nữa đâu.

Mẹ: Sao thế, con yêu?

Con: Không thế tưởng được một người suốt ngày ốm yếu, mệt mỏi, than van!

Mẹ: Ơ, con Mẹ quên rồi à? Đặt…

Con: Không! Con vẫn nhớ đặt mình vào địa vị người khác Mẹ ạ!

Mẹ: Đúng rồi!

Con: Nhưng chẳng nhẽ ngày nào con cũng phải nghe tiếng rên rỉ bên tai, nào là đau cái chân, đau cái tay, đau cái tai, nhức cái răng, con nghe mà cũng đến nhức hết cả đầu đây này!

Mẹ: Nghe Mẹ nói này! Giêsu cũng đang nhức cả đầu với con lắm, ngày nào cũng…

Con: Thôi, Mẹ nhắc đến Anh ấy là con hiểu cả rồi Mẹ ạ!
Hì ! Hì! Con xin lỗi Mẹ yêu.
 
Cũng từ đó, từ tiếng vọng yêu thương của Mẹ mà  con tim đã tìm được chính mình: Một con người ích kỉ luôn đòi người khác phải tha thứ và bỏ qua những khuyết điểm của mình mà không bao giờ muốn tha thứ cho người khác. Chính Mẹ đã giúp con tìm lại tư cách cần phải có của một chị nữ tu, nhất là chị nữ tu Trinh Vương. Ở bên Mẹ con quên đi những đau khổ của quá khứ, vui với giây phút hiện tại và biết hy sinh cho tương lai. Ở bên Mẹ con không biết thời gian trôi nhưng đồng hồ thời gian lại mời gọi con lên đường rồi kìa!
 
Mẹ ạ ! Cho dù đồng hồ thời gian không cho phép con viết tiếp về Mẹ, nhưng đồng hồ cõi lòng con sẽ còn đó, con vẫn viết viết lên cuộc đời con một câu chuyện dài tập là “tâm tình của con dành cho Mẹ”. Chắc chắn đối với con, Mẹ chính là đôi mắt, là trái tim và là đôi tai thần linh tuyệt hảo mà Thiên Chúa ban tặng cho con.
 
Cám ơn Mẹ! Cám ơn Mẹ thật nhiều! Ngàn lần con cám ơn! Mẹ Trinh Vương Xót Thương yêu quý của con!

TT. Trinh Vương

 







Liên Kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập: 262
  • Hôm nay: 18047
  • Tháng hiện tại: 270373
  • Tổng truy cập: 5547569