Tâm tình sau những ngày lên núi

Thứ hai - 16/03/2020 21:29  1671
Những ngày đầu tháng 03 này, các thỉnh sinh Đaminh Bùi Chu các Cộng đoàn miền Nam vừa trải qua kỳ tĩnh tâm năm, được ngồi lặng bên Chúa để nghe tiếng Chúa và nghe tiếng lòng mình. Năm nay, các em được tĩnh tâm sớm hơn thường lệ, bởi lẽ mọi công việc học tập, làm việc phải tạm ngưng do sự bùng phát của đại dịch Covid 19.

Cũng như Đức Giê-su đã nói với các môn đệ sau hành trình dài mệt mỏi, Chúa Giêsu cũng nói với chúng tôi: “Anh em hãy lánh riêng ra một nơi thanh vắng và nghỉ ngơi đôi chút”(Mc 6,33). Nghỉ ngơi không phải là tìm đến một địa điểm du lịch nào đó để tận hưởng, trốn tránh, hay tìm sự an toàn cho bản thân trong khi ngoài kia, biết bao người đang lo lắng, hoang mang và sợ hãi dịch bệnh. Nhưng nghỉ ngơi ở đây là bước chậm lại trên con đường của cuộc sống để cùng lên núi nối lại tình thân nghĩa với Thiên Chúa, trở về với tận sâu thẳm của lòng mình, nối lại mối tương giao với chị em để lắng nghe vả suy gẫm hầu tìm lại giá trị đích thực của cuộc đời. 

 
untitled

Qua các giờ chia sẻ, Cha giảng phòng Martino Vũ Thái Hiệp Op đã giúp chúng tôi nhìn lại đời tu của mình, khởi đi từ lời mời gọi của Chúa, rồi từ những bước chân chập chững đầu đời tu. Dịp tĩnh tâm năm nay đặc biệt hơn bởi nó diễn ra vào đầu Mùa Chay. Cha giảng phòng cũng mời gọi mỗi người hãy sám hối để biến đổi cuộc đời, trở nên con người mới. Nếu như màu tím của Mùa Vọng nhắc con người sống tâm tình chờ đợi Chúa đến trong hy vọng và mừng vui, thì màu tím của Mùa Chay nhắc nhở chúng ta về tình yêu trao ban vô vị lợi của Thiên Chúa, bằng chính cái chết của Người trên Thập Giá. Như Thánh Gioan khẳng định: Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.  Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ” (Ga 3,16-17).

Trong những ngày lên núi, mỗi người được nhìn lại tương quan tình yêu với Chúa qua đời sống cầu nguyện, đồng thời nhìn lại mối tương giao với chị em qua đời sống bác ái, yêu thương trong cộng đoàn. Chiêm niệm và trao cho người khác hoa trái của sự chiêm niệm, cũng là sứ mạng của mỗi tu sĩ, đặc biệt là những người bước theo Chúa Ki-tô trong linh đạo Đa Minh. Để có được những hoa trái ngọt ngào trao tặng cho người khác, mỗi tu sĩ cần kết hợp mật thiết với Chúa trong cầu nguyện. Có thể nói cuộc lữ hành của con người trên thế gian là một hành trình Thập giá. Để Thập giá nở hoa, mỗi người cần đón nhận và vui mừng khi được cắt tỉa, gọt dũa.

Đời tu của tôi phải là hành trình bẻ ra, là chết đi mỗi ngày. Bẻ đi những gì là bất xứng, là ghét ghen, ích kỷ. Để cuối con đường, tôi chỉ còn là tôi bé nhỏ, khiêm nhường đích thực như Chúa muốn để có thể bước qua cửa hẹp mà vào Nước Trời. Hãy khiêm tốn để Chúa hướng dẫn cuộc đời mình. Sự hướng dẫn đó khi nào cũng đưa con người tới một sự  biến đổi ngoạn mục. Nhưng biến đổi như thế nào? Có phải như một Phaolô oai phong lẫm liệt, gây hoảng sợ cho biết bao người, vậy mà gặp Chúa rồi bỗng trở nên kẻ bị bắt bớ, bị tù đầy. Hay như một Phanxicô Assisi, con một thương gia giàu có, với cuộc sống xa hoa, khi gặp được Chúa bỗng từ bỏ tất cả để trở thành người hành khất, lang thang.

Qua các thánh nhân gợi lên trong tôi suy nghĩ, gặp được Chúa là khổ sở vậy sao? Chẳng phải tôi đã từng gặp Chúa trong nguyện cầu, trong thinh lặng, trong những biến cố và trong chị em tôi đó sao? Không, sự biến đổi tận căn là để nên giống Chúa hơn: “Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng Hoàn Thiện” (Mt 5,48). Vì thế, sang hay hèn, dư giả hay thiếu thốn, yếu thế hay uy quyền có đáng gì, miễn là đạt được sự no thỏa Chúa mà thôi. Và để gặp được Chúa mỗi người cần phải thay đổi cách nghĩ, lối sống, cách nhận thức của mình rằng chính Chúa là gia nghiệp, là ngọn nguồn và là cùng đích của đời mình.

Lên núi rồi cũng cần phải xuống. Bởi lẽ ơn gọi của chúng tôi không chỉ có chiêm niệm và thinh lặng nhưng còn là đem Chúa tới cho mọi người, đặc biệt cho những ai chưa nhận biết Chúa. Xuống núi cũng là để sống lại mối tương quan với chị em, với cộng đoàn trong chính cuộc sống bình dị đời thường. Những ngày lên núi vừa qua thật bình an. Xuống núi chúng tôi sẽ mang theo sự bình an đó, những ân sủng đã kín múc được từ những ngày tĩnh tâm như là hành trang để mỗi chị em chúng tôi có thể can đảm vững bước trong hành trình theo Thầy Giêsu chí thánh.

Tác giả bài viết:  Maria Nguyễn Thêm

ducchahieu

xin khan 1







tv

nss 1396481543

tai xuong 1 2

Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập58
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Hôm nay24,817
  • Tháng hiện tại367,048
  • Tổng lượt truy cập32,022,313
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây