Ký sự: Lửa tin yêu không tắt bao giờ

Thứ sáu - 23/06/2017 11:33  1391
Đây là đôi dòng cảm nghiệm của người viết khi nhớ đến những gia đình có hoàn cảnh khó khăn của khu Nông nghiệp Quốc doanh Rạng Đông, vùng kinh tế mới nằm khiêm tốn cuối Giáo phận Bùi Chu. Giáo xứ Rạng Đông được hình thành nhờ cha cố Đa-minh Phan Văn Điển (1940-2015), quy tụ 100 gia đình di cư đến nơi đây lập nghiệp. Hiện nay, giáo xứ có tất cả 950 nhân danh sống rải rác quanh bờ đê của con Sông Đáy. Chuyến đi thực tế được thấy tận mắt, nghe tận tai những lời chia sẻ, được đụng chạm vào những bàn tay chai sần do phải lam lũ để bươn trải kiếm sống tại các gia đình có hoành cảnh đặc biệt để lại trong tôi nhiều suy nghĩ.
 
 
Chính những con người ấy cho tôi những cảm nghiệm khác nhau về hai chữ gia đình rất đỗi thân thương, nơi mỗi người chúng ta được sinh ra, được nuôi dưỡng, được bao bọc bởi tình thương yêu của cha mẹ, anh chị em. Nhưng không phải ai cũng có được mái ấm hoàn hảo, vì xung quanh chúng ta còn có những ngôi nhà rách nát, thiếu thốn không có được chiếc bàn ghế để tiếp khách hay có một nơi riêng biệt dùng cho việc nấu nướng. Nhưng ngoài cái thiếu về vật chất, ở đó vẫn còn một thứ, nó sưởi ấm căn nhà, nó xua tan những nỗi buồn sầu, thất vọng của cuộc sống khốn cực, đó là tình yêu.

 
00 00 rangdong 2
 
Tôi đã nghiệm ra rằng tình yêu sẽ chiến thắng tất cả, cho dù cuộc sống có khó khăn đến thế nào đi nữa, dẫu người trụ cột trong gia đình giờ đây đang cũng đang phải dựa dẫm thì tình yêu vẫn nồng thắm nơi người vợ tảo tần. Điều đó tôi đã cảm nghiệm được khi đến gia đình chị T. Chị là người ngoài công giáo nhưng sự yêu thương trong cử chỉ chăm sóc người chồng bị tiểu đường giai đoạn cuối, những cố gắng để các con vẫn được ăn học là điều không phải ai cũng làm được.
 
Tình yêu còn thể hiện việc cha mẹ chăm sóc những đứa con, yêu quý chúng như là quà tặng Thiên Chúa ban cho gia đình. Nhưng đâu phải lúc nào món quà đó cũng đẹp, cũng hài lòng người nhận, đôi khi còn là gánh nặng, còn bị coi là một sự vô phúc theo cái nhìn của người đời. Những cái nhìn khe khắt dành cho gia đình nào chẳng may có đứa con khuyết tật hay mắc một căn bệnh bẩm sinh nào đó. Họ đâu hiểu tâm trạng của người mẹ : “Con không thể nào chịu được mỗi khi nhìn thấy con của con lên cơn co giật”. Đó là lời chia sẻ của một người mẹ đã phải chứng kiến con lên cơn trong suốt 15 năm qua. Chị đã cố gắng chạy hết bác sĩ này bà lang nọ nhưng cũng chẳng đem lại kết quả. Chị cho hay, hy vọng cuối cùng của chị là tin tưởng vào Lòng Thương xót Chúa.

 
00 00 rangdong 3
 
Nhiều cảnh ngộ éo le của các bậc làm cha làm mẹ thật chẳng ai giống ai, đúng như lời cha ông ta vẫn nói, “Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh”. Người có con vất vả khổ cực trăm bề để nuôi dạy con khôn lớn đã đành, con hư có cái khổ khác, người không có con lại có cách khổ khác. Điều này tôi nhận thấy qua lời chia sẻ đầy nước mắt của người mẹ khi được hỏi về đường con cái. Người đàn bà bất hạnh trả lời trong nghẹn ngào : “Con không có con”. Rồi bà tâm sự. Ông bà lấy nhau đã nhiều năm mà không sinh được mụn con nào, bèn đi nhận con nuôi. Có được đứa con gái nuôi, dù không do mình sinh ra nhưng bao nhiêu tình yêu tự nhiên của cha mẹ ông bà đều dành cho nó. Nhưng bạc phước thay cho họ, đứa con ấy khi lớn khôn lại chẳng đoái hoài gì tới công ơn dưỡng dục của cha mẹ nuôi. Đến tuổi trưởng thành cô bỏ đi tìm hạnh phúc cho riêng mình, bỏ mặc ông bà trong nỗi buồn vì cô đơn lại thêm sự tủi hổ vì có đứa con nuôi bội nghĩa. Người mẹ già giờ bị liệt chỉ cậy dựa vào sự chăm sóc của chồng trong sinh hoạt hằng ngày và nuôi hy vọng một ngày nào đó “đứa con hoang đàng” kia sẽ trở về.
 
Bao nhiêu nỗi khổ vẫn đè nặng trên các gia đình ấy, nhưng vượt lên trên tất cả, nơi họ vẫn thấy còn có tình yêu, nghĩa vợ chồng và lòng tin yêu phó thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Họ nuôi dưỡng niềm tin bằng cách : “Ngày nào con cũng đọc kinh Lòng Thương xót lúc 15 giờ chiều, dù có làm việc gì hay đi đâu vợ con cũng đi tìm con về để đọc kinh”. Một niềm tin đơn sơ đủ cho nhiều người phải nhìn lại đời sống đức tin của mình. Bản thân tôi cũng tự chất vấn mình rằng : liệu khi rơi vào một trong những hoàn cảnh ấy, tôi có giữ được niềm xác tín như họ không? Có giữ cho ngọn lửa yêu thương luôn cháy sáng trong tâm hồn như họ không ? Nguyện chúc cho các gia đình giàu cũng như nghèo nơi đây luôn sáng lửa tin yêu, để xứng với danh Rạng Đông.
 
Nt. Maria Phạm Bích, Đaminh Bùi Chu
ducchahieu







Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập83
  • Đang tìm kiếm15
  • Hôm nay9,351
  • Tháng hiện tại244,295
  • Tổng truy cập11,830,802
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây