Câu chuyện đêm Giáng sinh

Thứ tư - 23/12/2015 14:14  1590
Giáng sinh về gợi trong tôi biết bao thắc mắc như: Tại sao Chúa lại phải xuống thế làm người? Sao Ngài lại chọn sinh ra trong cảnh cơ hàn??? Những ý nghĩ ấy văng vẳng trong tâm trí nên tôi còn trằn trọc chưa ngủ, trong khi đó chung quanh ai nấy đều đã ngủ say. Trông xa xa, có ánh sáng mờ mờ trong màn sương đêm, có lẽ ở đó còn người thức. Tôi liền đi về phía đó, đến gần thì ra là một hang đá.
 
Hết sức nhẹ nhàng tránh gây sự chú ý, tôi quan sát. Cái hang không sâu lắm, nhưng khá rộng, trong đó có hai người, họ đều im lặng không nói. Nhưng trên gương mặt thì ngời sáng hạnh phúc, thứ hạnh phúc không ồn ào, nhưng sâu lắng và còn có vẻ thành kính nữa. Ngoài ra còn có mấy con lừa. Trời đã khuya lắm rồi, những cơn gió lạnh đuổi nhau vun vút trong đêm tối. Khẽ tiến vào hang cho đỡ lạnh, đồng thời tôi cũng muốn được quan sát rõ hơn. Người và vật dường như chẳng quan tâm gì đến thời gian sự vật bên ngoài và cả việc xuất hiện vị khách không mời là chính tôi.
 
Nhìn bộ điệu của những con lừa mới lạ chứ! Đứng trước một máng cỏ, đầu hơi cúi xuống. Tôi đoán chắc có con Lừa nào bị đau ốm chăng. Có lẽ thế! Nên chúng mới thức để trông chừng như vậy. Chẳng lẽ loài vật cũng biết vui buồn, lo lắng thế sao?
 
Không! Chúng không có vẻ gì là bối rối, lo âu. Hướng mắt theo ánh nhìn của chúng, tôi thấy một trẻ mới sinh mà từ đầu mải quan sát ngoại cảnh chưa kịp nhận ra. Một bé con bụ bẫm, hồng hào, thản nhiên… ngủ ngon lành đã chiếm lĩnh máng cỏ. Lừa ta cũng ngây ra, say ngắm Hài Nhi đến lỗi quên cả ngủ, mà cũng không muốn rút cỏ ăn, vì sợ làm thiên thần nhỏ thức giấc. Không khí thinh lặng, trang nghiêm thần thánh trước mặt truyền lan khiến tâm hồn tôi xao động, một cảm xúc khó diễn đạt, rất quen mà cũng rất lạ, thật khó gọi tên xúc cảm ấy là vì cái gì.
 
Bất chợt lời Kinh thánh vang bên tai: “Một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta, một người con đã được ban tặng cho ta. Người gánh vác quyền bính trên vai, danh hiệu của người là cố vấn kỳ diệu, Thần Linh dũng mãnh, người Cha muôn thuở, thủ lãnh hòa bình” (Is 9, 5). Như vừa tìm ra giải đáp cho bài tập khó, suýt nữa tôi la lên vì sung sướng. Tôi muốn đến mà hét vào tai các chú lừa kia kia rằng Chúa đó, Đấng Cứu Chuộc muôn dân đó! Nhưng chợt nhớ, dẫu có hét khản cổ thì chúng cũng chẳng hiểu điều tôi nói. Nếu hiểu, lừa ta chắc phải lấy làm sung sướng vì được chứng kiến giây phút lịch sử thiêng liêng này. Và nếu nói được ngôn ngữ loài người, các chú sẽ rất tự hào mà kể lại cho các nhà văn, đạo diễn dàn dựng lại thời khắc huy hoàng trọng đại này.
 
Chợt như có luồng điện xẹt qua cái đầu đất của tôi khiến tôi bàng hoàng xen lẫn hạnh phúc vì được ánh sáng ấy soi dọi, nó khơi lên một chân lý trước đây luôn mơ hồ, lễnh loãng. Chúa ơi… Giờ con đã hiểu! Tại sao Con Thiên Chúa phải xuống thế làm người? Tại sao Ngài lại chọn cảnh nghèo hèn và những chú Lừa được là chứng nhân cho giây phút thiêng liêng này?
 
Thế đó! loài người có tai mà nghe chẳng hiểu. Sau cùng, Ngôi Hai phải xuống thế làm người, nói cùng ngôn ngữ, cùng sống để cho chúng ta hiểu. Tất cả chỉ vì yêu, Con Thiên Chúa đã chọn một khởi điểm khiêm hạ, với đệm cỏ, hơi thở của Lừa làm chăn, máng cỏ làm nôi và hang đá làm nhà. Thiên Chúa luôn kiên nhẫn, bao dung với con người. Còn nhân loại lại khép cửa lòng từ chối: “Người đã đến nhà mình nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận Người”(Ga 11,1). Bởi vì, đón nhận Người cũng có nghĩa là phải thay đổi lối sống, từ bỏ những giá trị mà bấy nay con người tự xây cho mình là: chủ nghĩa hưởng thụ, tháp ngà địa vị và tự do quy kỷ.
 
Lạy Chúa giờ con đã hiểu, lễ vật đẹp nhất đáng Chúa nhìn nhận chính là tặng phẩm “khiêm nhường”, hương thơm quyến rũ là hương “bác ái”, loài hoa đẹp nhất có tên “tha thứ, cảm thông”. Hơi ấm sưởi Ngài trong cô đơn, lạnh giá chính là đức khiêm nhường.
 
Khiêm nhường nhìn nhận tất cả: bất đồng, giận hờn, ghét ghen, đố kỵ, là yếu tính của loài người ít nhiều ai cũng có, nhưng chấp nhận những điều ấy nơi tha nhân thì lại khó biết bao. Xin cho những đôi tai của chúng con trong mùa Noel này biết lắng nghe và hiểu điều Chúa muốn, nghe được những nhu cầu của người bên cạnh để sẵn sàng phục vụ họ như các chú lừa khiêm nhường chia sẻ với Chúa trong máng cỏ làm nôi trong đêm đông lạnh giá.
 
Trước nôi Chúa Hài Đồng năm nay mỗi người chúng ta học được bài học nào từ những sự kiện, cảnh sắc, công việc, con người chúng ta gặp. Hãy chia sẻ những chân lý nhỏ bé mà bạn đã được Thần Chân Lý ngỏ cùng. Ngài cũng muốn nhờ bạn làm thông dịch viên, phát ngôn những gì đã lãnh nhận được cho người khác. Mọi sự đến với chúng ta không phải là tình cờ đâu bạn ạ! 
 
Nt. Scholastica, Đaminh Bùi Chu
ducchahieu

xin khan 1







tv

Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập114
  • Máy chủ tìm kiếm14
  • Hôm nay18,812
  • Tháng hiện tại395,062
  • Tổng lượt truy cập26,395,267
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây