Hướng đi cho riêng mình

Thứ ba - 10/04/2018 15:03  1584
Ai trong chúng ta cũng có những người bạn thân và đối với tôi, Tâm là người bạn thân nhất, bởi lẽ chúng tôi đã cùng trải qua những tháng ngày khó khăn của thời sinh viên và đặc biệt cả hai chúng tôi đang có cùng một hướng đi, một ước mơ là được dâng mình cho Chúa trong đời sống tu trì.
 
 
Nhớ lại năm ấy, chúng tôi đã vào hai trường đại học ở Hà Nội, tôi học trường Luật còn Tâm học trường Viễn thông. Khoảng cách hai trường khá xa, tuy nhiên chúng tôi đã cùng tìm một nhà trọ gần nhà thờ, thuận tiện đi lại cho cả hai và cũng để nâng đỡ nhau trong đời sống ơn gọi. Tâm học giỏi và điềm đạm còn tôi thì sống hướng ngoại nhiều hơn. Tôi tham gia vào các hoạt động sinh viên Công giáo và các nhóm hoạt động khác.
 
Thời gian trôi qua khá nhanh, thoáng chốc chúng tôi đã học xong năm thứ 3 đại học. Nhìn lại, chúng tôi luôn tạ ơn Chúa và Đức Mẹ đã gìn giữ và nâng đỡ chúng tôi để chúng tôi vẫn một lòng hướng về Chúa và giữ ơn gọi của chúng tôi luôn trong sáng và tinh tuyền. Tưởng chừng chúng tôi không phải đối mặt với khó khăn gì, như người ta vẫn thường nói: đời sống sinh viên có rất nhiều cám dỗ và thử thách lắm. Nhưng chúng tôi vẫn chưa cảm nhận được nhiều về điều đó, hoặc có thể chúng tôi đã vượt qua nó mà không hay. Chúng tôi luôn đón nhận và bước đi cùng nhau.
 
Để rồi, tôi bắt đầu cảm thấy cuộc sống của mình có nhiều thay đổi khi bước vào năm cuối đại học. Tâm tốt nghiệp trước tôi một năm và cậu ấy sẽ về quê để ôn luyện thêm, chuẩn bị cho kỳ thi Chủng viện và tất nhiên tôi phải tìm một phòng trọ mới, một nơi ở mới với những người bạn mới. Tôi và Tâm vẫn giữ liên lạc với nhau và luôn động viên, cầu nguyện cho nhau. Tuy nhiên, một điều bất ngờ đến với tôi khi có một cô gái nhắn tin thổ lộ tình cảm với tôi rằng cô ấy thích tôi từ năm thứ hai đại học nhưng không dám nói. Trái tim của tôi cũng thổn thức bởi tôi chưa nhận được lời tỏ tình của ai bao giờ. Nhưng sau ít ngày tôi đã trả lời với cô ấy rằng tôi đã có hướng đi cho mình, đó là theo đuổi lý tưởng làm linh mục của Chúa và bạn ấy nói sẽ cầu nguyện cho tôi và cầu chúc tôi đạt được ước nguyện, tôi cũng cầu chúc bạn ấy được hạnh phúc và giờ bạn ấy đã có gia đình với một người bạn đời tốt và một đứa con ngoan. Tiếp câu chuyện đó, tôi tưởng mình chẳng có gì phải suy nghĩ gì cả cho đến khi cũng vào khoảng thời gian đó, tôi gặp lại một cô gái mà 3 năm trước chúng tôi đã tình cờ gặp nhau trong một dịp đại hội sinh viên. Cô gái ấy hơn tôi một  tuổi và tôi gọi bằng chị. Tôi cảm nhận mình có sự quý mến dành cho chị và tôi không biết liệu đó có phải là tình yêu không… và tôi suy nghĩ. Tôi đã cầu nguyện để tìm ra ý Chúa muốn nói với tôi nhưng tôi biết rằng lòng tôi vẫn hướng về Chúa nhiều hơn, và đó có thể là một cảm giác nhất thời của tuổi trẻ và tôi biết Chúa vẫn đang mời gọi tôi bước theo Ngài.
 
Và rồi ngày tốt nghiệp đã đến, tôi đã hoàn thành xong chương trình đại học của mình. Không chút do dự, tôi về quê để chuẩn bị cho kỳ thi Chủng viện. Quay lại với Tâm, cậu ấy đã chuẩn bị tốt các môn thi vào Chủng viện còn tôi cũng cố gắng nhưng dường như còn mơ hồ. Hai chúng tôi đã cùng nộp đơn dự thi vào Chủng viện. Năm ấy, Tâm đỗ còn tôi thì không. Tôi rất buồn bởi nhiều người đặt niềm tin vào tôi, tôi suy nghĩ liệu không biết mình có ơn gọi tu trì không? Tôi đặt ra nhiều câu hỏi tương tự… Thời gian cũng qua đi, tôi đã cầu nguyện với Chúa và tôi cảm thấy Chúa vẫn luôn mời gọi tôi bước theo Ngài. Có lẽ qua kỳ thi đó, Chúa muốn dạy tôi điều gì đó và tôi đã quyết định ôn thi lại. Tôi luôn lấy Tâm làm động lực để tôi cố gắng bởi qua lần thất bại này, tôi nhận ra mình còn quá non trẻ, suy nghĩ còn chưa chín chắn cũng như để tôi xác tín rõ ràng hơn về ơn gọi của mình, có lẽ đó là điều Chúa muốn sửa dạy tôi.

Thời gian trôi qua, đến lúc tôi trở về Chủng viện để chuẩn bị cho kỳ thi, tôi nghĩ mình sẽ được Tâm khích lệ, động viên để tôi có động lực cố gắng. Nhưng lần này, tôi cảm thấy Tâm có chút thay đổi, tôi nhận thấy cậu ấy buồn và tôi cũng chẳng biết lý do nhưng có điều là cậu ấy có vẻ tránh mặt tôi. Tôi cũng được nghe một vài anh em nói Tâm đang gặp một số chuyện trong trường, bị mất ngủ nhiều, tôi nghĩ do cậu ấy lo học nhiều như trước kia và chắc cũng lo lắng nhiều về chuyện gia đình, vì cậu ấy là con cả trong nhà và gia đình cũng đang gặp khó khăn, tôi nghĩ thế. Và kỳ thi cũng đến, năm ấy tôi đã đỗ vào Chủng viện, lòng tôi tràn ngập niềm vui và bình an, tôi đã cầu nguyện với Đức Mẹ rằng “nếu năm nay con đỗ vào Chủng viện, con sẽ làm một điều gì đó để tạ ơn Đức Mẹ” và có lẽ Đức Mẹ đã nhận lời tôi. Tôi nghĩ năm nay, tôi sẽ được vào trường cùng học với Tâm và chúng tôi có thể cùng nhau bước tiếp con đường chúng tôi đã chọn.
 
Tuy nhiên, ngày tôi nhập học Chủng viện cũng là ngày tôi bất ngờ nhất khi nghe tin Tâm quyết định sẽ rời Chủng viện. Tôi thực sự buồn về điều đó, tôi không biết điều gì khiến cho Tâm đưa ra quyết định đó, một quyết định của cuộc đời. Tôi hồi tâm lại và suy nghĩ, có lẽ Tâm đã cầu nguyện và đắn đo, cân nhắc nhiều trước khi đưa ra lựa chọn này và đó là sự lựa chọn tự do của Tâm. Và rồi cậu ấy đã rời Chủng viện, rời bỏ chúng tôi để tìm một hướng đi cho riêng mình.
 
Giờ mỗi khi quỳ trước tượng chịu nạn, tôi suy ngẫm con đường Chúa đi qua cũng như nhìn lại cuộc đời của tôi, tôi thấy ơn gọi quả là một mầu nhiệm, vượt quá tầm suy nghĩ của mình. Tôi cầu nguyện cho Tâm cũng như những người anh em đang học với tôi bây giờ, để anh em tìm được thánh ý Chúa, tìm xem con đường Chúa muốn mình đi là gì và trung thành bước đi dù biết phía trước còn nhiều thử thách đang đợi chờ.
 
ĐCV Bùi Chu, Tập san Ra khơi, số 17 tháng Ba 2018, tr.15-17.
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập312
  • Máy chủ tìm kiếm16
  • Khách viếng thăm296
  • Hôm nay59,007
  • Tháng hiện tại719,600
  • Tổng lượt truy cập70,747,357
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây