Đời thánh hiến, đẹp quá niềm vui trao tặng

Thứ sáu - 02/02/2018 04:11  3081
Phỏng theo tâm tình của Sr Emmanuel
 
Chuyện kể rằng: Ngày xưa, có cô bé tuổi còn thơ rất hay mộng làm Soeur! Ngày ngày cô bé ấy thì thầm bài hát cực kỳ dễ thương thế này: “Chúa ơi yêu con nhé! Gọi con làm Ma Soeur!” Hôm nay, ngày Lễ Mẹ Dâng Chúa trong đền thánh - ngày cầu nguyện cho Đời Sống Thánh Hiến, ngày “Tết” của những ai sống đời tu, cô bé ấy (giờ đây đã là Soeur) lòng trào dâng cảm xúc bởi Niềm Vui về ân ban đời tu cao quý. Thật thì, Soeur nhí nhà ta chẳng cao vọng cho ra một thiên khảo cứu về Đời Thánh Hiến, nhưng chỉ ước nguyện sẻ chia chút Niềm Vui đã được nếm cảm trong hành trình theo Chúa. Soeur nhí nhủ lòng: Thôi thì nên như ánh nến nhỏ giữa Hội Hoa Đăng cũng đủ làm Soeur mãn nguyện rồi.

 
Ồ không, kìa, Đức Thánh Cha đương kim đã “gửi” ngay cho Soeur nhí ấy những lời đầy khích lệ, lên tinh thần trong cuốn Yêu Là Cho Đi Tất Cả rằng: “Ai đã gặp Đức Kitô và trung tín theo Ngài, người ấy là sứ giả của niềm vui[1]. Và trước đó Ngài đã nhấn mạnh rằng: “Nét đẹp đời Dâng hiến hệ tại sự thánh thiện không có buồn bã[2].
 
Thế là “Soeur nhí” an tâm đi vào Hành trình chia sẻ Niềm Vui Dâng Hiến cùng bạn đọc nhé: Bạn ạ! Người ta bảo: Sống trên đời ai ai cũng cần có niềm vui trong bình an. Điều đó còn trên cả đúng nữa. Có thể nói, niềm vui là quà tặng, và là nguồn nâng đỡ lớn lao mà Tạo Hóa ban cho con người. Niềm vui giúp chúng ta thêm yêu cuộc sống, thăng hoa những gì ta đang tận hưởng, và tìm thấy ý nghĩa trong sự hiện hữu của mình. Cuộc đời sẽ thành hỏa ngục khi vắng tiếng cười, khi không còn cảm thấy hạnh phúc hay không biết mình tồn tại để làm chi. Bởi thế, như một thúc đẩy của tự nhiên, con người đi tìm đến những nơi mà họ nghĩ sẽ mang cho họ tiếng cười, niềm vui.
 
Sâu xa hơn, niềm vui không chỉ là tiếng cười bên ngoài nhưng còn là khung trời hạnh phúc của tận sâu tâm hồn. Và ta hiểu rằng niềm vui luôn là một kho tàng, viên ngọc quý mà chúng ta đáng kiếm tìm.
 
Với người thánh hiến, nào chúng ta đã quên đâu bạn nhỉ, có lần Vị Cha chung của Giáo Hội đã từng nói trong Tông Thư gửi cho tất cả những người thánh hiến rằng: “Ở đâu có tu sĩ, ở đó có niềm vui” đấy thôi.
 
Câu nói ấy vừa làm ta vui, lại vừa khiến ta như phải mang một “trọng trách”, đặt người thánh hiến vào một núi những câu tự vấn: Ta sẽ sống thế nào để có đủ tư cách nói về niềm vui? Nếu ta không thể đem niềm vui, bình an cho những người ta gặp gỡ, hỏi rằng ta mong đem điều gì khác hơn? Ta có trách nhiệm đến đâu trong nỗi buồn sầu của người khác nơi cuộc sống này? Ta liệu có thể cho điều mà ta chưa có nhiều, và liệu có thể tặng cách quảng đại điều chính ta chưa có dồi dào và sung mãn chăng? Điều ấy là gì nếu không phải là Niềm vui Bình an từ Đấng mà ta kiếm tìm suốt đời – Đức Giêsu Kitô - Lang Quân tuyệt vời - Cứu Chúa hằng cửu của chúng ta!
 
Ấy là chưa kể đến những câu hỏi khác đến từ hành lang cuộc sống, có khi của những người quan tâm đầy thiện ý, nhưng cũng có khi của ai đó tò mò, tọc mạch chăng: “Những người thánh hiến ơi! Trả lời dùm tôi: Tại sao bạn lại phải từ bỏ tất cả để sống trong bốn bức tường của Tu viện, đó có thể nào là niềm vui của những người đi tu được chăng? Sao lại phải che cắt đi mái tóc óng mượt là nét duyên của người con gái bằng lúp vải đậm màu? Sao lại khoác lên người tấm áo Dòng đơn sơ và gợi buồn thế nhỉ? Sao lại…? Sao lại…?” Và người ta có thể đặt rất nhiều câu hỏi khác nữa, hóc búa hơn, đáng lưu tâm hơn… Nhưng rồi trong thâm tâm họ vẫn thừa nhận một điều rằng: Đời tu là một điều gì đó vừa thánh thiêng vừa lạ kỳ đến mức khó hiểu.

Thế rồi, cũng không ít lần, mỗi tu sĩ chúng ta cũng tự hỏi chính mình: một đời sống từ bỏ đến giản dị và âm thầm như thế liệu có phản ánh được niềm vui đích thực chăng? Khi người những người thánh hiến vẫn không thôi là những con người, thì vui làm sao được trong những yếu đuối, hay trong những bão táp, dập vùi của cuộc sống? Vui thế nào được khi gặp phải những cảnh huống: “cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng” của trái ý, mếch lòng, hiểu lầm, ghét ghen?
 
Nhưng bạn ơi, “chỉ cần tin thôi”, tin vào một Đấng mà “Nếu chúng ta tìm gặp Ngài, thì tia nắng hạnh phúc sẽ ngập tràn muôn lối[3], ngần ấy là dư đủ rồi phải không bạn?
 
Thật vậy, Niềm vui Đời Thánh Hiến thanh cao tới mức “thật chẳng nơi nào có được”. Đó có thể là những giây phút tươi hồng của ngày thánh hiến, là những khoảnh khắc thân tình của gặp gỡ chia sẻ anh chị em cùng chung lý tưởng, đó còn là những giờ phút được đụng chạm đến “thân thể Đức Kitô” bị thương tích, đớn đau, bệnh tật, nghèo đói[4],.. và nhất là những lúc chỉ có ta với Ngài, trong thâm sâu của cõi tâm hồn, lúc tâm tư sâu lắng, có khi có điều gì đó để nói với Chúa, nhưng cũng có lúc chẳng có gì để thưa cùng Ngài. Nhưng ta hiểu rằng điều đó chẳng quan trọng nữa, chỉ cần một sự hiện diện thôi, một sự hiện diện sống động và chân thành nhất về con người của mình và Chúa thích điều ấy. Bạn là của Ngài và mãi vẫn là như thế. “Chính Chúa đã không lầm khi dựng nên con”, và bởi thế, dù ta thế nào, Ngài cũng “không đủ sức” đẩy ta ra khỏi Ngài đâu bởi vì Ngài chính là tình yêu.
 
Thế nhưng bạn ạ, bạn biết chăng, Đời Sống Thánh Hiến được bao bọc bởi vô vàn ơn thánh Chúa có lẽ đã giữ ta khỏi những tội “tày trời”, những lỗi lầm nghiêm trọng, nhưng bởi phận người yếu đuối, vẫn còn đó trong ta đầy dẫy những khiếm khuyết, những thiếu sót vô tình hay hữu ý, những tỵ hiềm nhỏ nhoi, những so đo, tính toán vụn vặt chẳng xứng bậc tu trì. Lời cầu xin dành cho những người thánh hiến, vì thế, vẫn chẳng khi nào xưa cũ và không khi nào ngưng cần thiết: “Con khấn xin cho bậc tu trì, hằng dõi đường chông gai Chúa đi, luôn tiến thẳng tới đỉnh tuyệt cao, miệng hát ca lòng thỏa nhường bao”. Xin đừng quên những người thánh hiến và đừng ngừng cầu nguyện cho tất cả những ai đang hết lòng hiến mình vì Đức Kitô từng ngày, bạn nhé.
 
Và để kết, Soeur nhí nhà ta ước ao mượn tâm tình của Josiane – một chứng nhân đời sống thánh hiến trong cuốn Yêu Là Cho Đi Tất Cả để như một lời khích lệ dành riêng cho những mầm non ơn gọi: “Nếu Chúa gọi bạn, bạn hãy lo chuẩn bị lên đường!”[5] để hân hoan bước vào hành trình của Niềm vui Đời Thánh Hiến nhé.
 
Đời dâng hiến âm thầm trong mải miết
Sống tận căn lời khuyên bảo Phúc Âm
Nhờ ơn thánh từng nấc bậc thang thần
Lấy Thiên Quốc làm gia tài phần rỗi…
 
Nt. Shalom, Thăm Viếng
 

[1] Jean VANIER, Yêu Là Cho Đi Tất Cả, p.12.
[2] Ibid, p.11.
[3] Blaise PASCAL, YouCat, số 281.
[4] x. Mt 25, 31-46.
[5] Jean VANIER, Yêu Là Cho Đi Tất Cả, p.178.
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập302
  • Máy chủ tìm kiếm51
  • Khách viếng thăm251
  • Hôm nay87,666
  • Tháng hiện tại748,259
  • Tổng lượt truy cập70,776,016
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây