Viết cho em

Thứ năm - 29/12/2016 03:21  2349
Em: Thầy ơi! Hôm nay thầy rảnh không?
 
Tôi: Sao thế? Có chuyện gì à?
 
Em: Vâng, thầy ơi, con có chuyện muốn nói với thầy.
 
Tôi: Chuyện gì vậy? Nói đi nếu thầy giúp được thì thầy sẽ giúp.
 
Em: Con...Con...Con buồn lắm thầy ơi. Giờ con phải làm sao đây?
 
Tôi: Có chuyện gì cứ bình tĩnh nói thầy nghe. Chuyện đâu còn có đó. Không sao đâu.
 
Em: Thầy ơi, con...con có lỗi với gia đình, với bố mẹ nhiều quá.
 
Tôi: Con người mà, ai mà lại không có lỗi. Nói thầy nghe cụ thể hơn được không?
 
Em: con...con...con lỡ có thai với bạn trai con rồi.
 
Tôi:....Thế này nhé, chuyện đâu còn có đó. G biết lỗi là tốt rồi. giờ phải làm thế nào để cái lỗi đó đừng nặng thêm nữa. Ngày mai gặp thầy được không, vì chuyện này nói qua điện thoại không ổn cho lắm.
 
Em: Dạ vâng, cảm ơn thầy. Sáng mai 8h00 con gặp thầy nhé.
 
Tôi: Ok, mai gặp G nhé. Giữ gìn sức khoẻ nha.
 
Em: Vâng, con cảm ơn thầy.
 
Em biết chăng, sau khi nghe những lời tâm sự của em qua điện thoại, đầu óc tôi cứ luẩn quẩn về em. Bao nhiêu hình ảnh về em cứ thế tuôn ra. Bao nhiêu cuộc đối thoại giữa tôi và em cứ hiện về, dù rằng tôi tiếp xúc với em cũng không nhiều cho lắm. Tuy nhiên, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ cho tôi hiểu đôi chút về em. Em. Em là một cô gái rất nhiệt tình, năng động, luôn có mặt trong mọi hoạt động. Với tôi, em còn là một cô gái rất mạnh mẽ và thẳng thắn. Có nói có, không nói không. Và dường như em cũng rất ghét những người không thật thà. Tôi còn nhớ có lần tình cờ ngang qua facebook của em tôi đọc được dòng tâm sự của em. Dòng tâm sự đó đã gây một ấn tượng mạnh cho tôi về em. Và tôi cầu mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em.
 
Thế mà!!! lời nguyện cầu chưa kịp bay lên tới trời cao thì tôi đã nghe tiếng sét ngang tai khi hay tin em đã lỡ có thai với bạn trai của em. Nói thực, lúc đầu tôi cũng hơi sốc, hơi bực khi nghe tin đó vì em cũng như là người em, người cháu của tôi. Không lẽ người em, người cháu mình có làm điều dại dột mà mình lại không sốc, không bực cho được. Nhưng nghĩ lại tôi càng thương và càng quý em hơn. Tôi thương vì em vẫn đang là một cô sinh viên. Em mới đang ở tuổi đôi mươi. Em vẫn đang ở tuổi chơi tuổi học. Em vẫn chưa phải lo nghĩ nhiều gì về cơm áo gạo tiền. Tôi thương vì em đang phải trải qua cú sốc lớn đầu đời khi tuổi đời còn rất trẻ và khi kinh nghiệm trường đời còn non nớt. Hơn hết, những chia sẻ của em về gia đình người bạn trai càng làm tôi thương và lo cho em hơn. Giá như người bạn trai của em hiểu được em hơn, và gia đình bạn đó hiểu được đạo lý mà em đang sống thì chuyện sẽ đơn giản hơn. Nhưng không, họ lại một mực bắt em phải bỏ đạo mới cho em cưới, với lý do người bạn trai của em còn phải lo hương khói tổ tiên. Tôi không biết gia đình họ đang suy nghĩ gì khi đưa ra điều kiện như thế. Họ tưởng đi đạo là không được hương khói cho tổ tiên sao? Họ tưởng đi đạo là tổ tiên, ông bà không còn ý nghĩa gì nữa sao? Chắc họ không biết rằng điều răn đầu tiên trong bảy điều răn mà Thiên Chúa truyền dạy cho con người đối xử với con người là phải HIỂU THẢO VỚI CHA MẸ. Hiểu thảo ở đây là gì nếu không phải là hương khói cho các ngài khi các ngài đã qua đời, là chăm sóc tận tình khi các ngài còn sống. Chắc họ cũng không biết rằng đạo Công giáo dành hẳn một ngày mồng 2 tết để KÍNH NHỚ ÔNG BÀ TỔ TIÊN. Và chắc họ cũng không biết rằng đạo Công giáo dành nguyên tháng 11 để CẦU NGUYỆN CHO NHỮNG NGƯỜI ĐÃ QUA ĐỜI. Sao họ lại nỡ tâm khi bắt em phải bỏ đạo mới cho cưới. Không biết họ có nỡ từ bỏ cha mẹ mình không khi mà được các ngài chăm sóc, yêu thương tận tình. Mà Thiên Chúa thì còn hơn thế nữa.
 
Tôi rất thương em và tôi cũng thực sự rất quý em. Tôi quý em vì em đã nhận ra lỗi lầm của mình, chứ em không chạy trốn hoặc làm thêm một điều dại dột nào khác. Tôi quý em vì em đã nhận thức được giá trị cao quý của một sinh linh bé nhỏ mà em đang mang trong mình. Em đã bỏ ngoài tai những lời khuyên “chân thành một cách điên rồ” của bạn bè. Và em cũng đã đứng vững trước lời đề nghị “ngu xuẩn” của “mẹ chồng”. Em đã biết rằng dù sinh linh bé bỏng em đang mang trong người mới được 3-4 tuần tuổi nhưng nó cũng là một con người, là con của em. Mọi người khuyên em nên “bỏ” nó đi vì em còn trẻ, vì tương lai của em. Tôi quý em khi em thẳng thừng từ chối với những lời khuyên đó. Và tôi cũng rất quý em trước những lời đối đáp với bạn trai và gia đình bạn trai. “Nếu anh bắt em bỏ đạo thế thì anh đừng lấy em thì hơn”. “Mai mốt con sẽ trả lời thế nào với con của con được khi nó thấy mẹ của nó đi lễ mà nó không được đi”... Những câu đối đáp mà em chia sẻ cho tôi càng làm tôi cảm phục em hơn, vì tôi biết rằng em đang ở thể bị động, em không thể đưa ra được một điều kiện nào với người ta. Em chấp nhận nếu hai đứa không đến được với nhau thì em sẽ sống một mình để nuôi con, chứ em không thể mất Chúa. Một lần nữa em lại càng làm tôi quý mến và khâm phục em hơn.
 
Tôi không biết giờ này em có suy nghĩ về tương lai của em không. Tôi mong những ngày phía trước của em đừng là những ngày đen tối, ảm đạm. Biết trách ai được. Lỗi là của em mà. Chỉ một phút bồng bột mà tương lai của em phải ngã sang một trang khác. Nhưng tôi tin rằng với sự mạnh mẽ cũng như với lòng tín thác vào Chúa nơi em, em sẽ vượt qua được khó khăn và sóng gió trước mắt. Cầu mong em được bình an.
 
Antôn Hoàng Văn Phúc, OP
 
Ps: Hy vọng đây cũng là bài học cho các bạn nữ khác sau này. Nếu các bạn có yêu một bạn trai nào không cùng niềm tin tôn giáo thì hãy suy nghĩ thật chín chắn kẻo “mất hết tất cả”.
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập209
  • Máy chủ tìm kiếm18
  • Khách viếng thăm191
  • Hôm nay33,758
  • Tháng hiện tại878,178
  • Tổng lượt truy cập69,938,052
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây