Rss Feed

Gặt lúa chạy bão

Đăng lúc: Thứ hai - 24/10/2016 23:11 - Đã xem: 1387
Dịp vừa qua, quê hương Nam Định của tôi được Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn dự đoán là cơn bão Sarika sẽ ập vào. Bà con nông dân lo sốt vó. Lúa ngoài đồng đang đến độ chín. Nếu bão vào bây giờ sẽ mất mùa. Thế là bà con ta phải gặt lúa gấp để chạy bão với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”. Nhưng khi gặt xong xuôi thì cơn bão lại không vào Nam Định nữa. Bà con lại được một phen tiếc nuối vì gặt xanh như vậy tuy chắc chắn có lúa, nhưng sẽ hao hụt rất nhiều và sản lượng sẽ giảm đi đáng kể.

Lại nữa, vụ lũ lụt ở miền Trung đợt vừa qua người dân không đề phòng lại xảy đến bất ngờ và gây thiệt hại rất lớn. Nhiều người cho rằng cũng có yếu tố nhân tai ở đây khi nhà máy thủy điện xả lũ, nhưng có lẽ yếu tố tự nhiên là chính và gây thiệt hại nhiều vậy cũng vì bất ngờ. Hay năm 2013, cơn bão Sơn Tinh cũng đã không ngờ đổi hướng chạy thẳng vào quê tôi khiến bà con không kịp ứng phó và gây thiệt hại rất lớn. Đúng là khi ta đề phòng thì nó lại không đến, còn khi nó đến ta lại không đề phòng. Từ đó tôi rút ra vài suy nghĩ và bài học về sự tỉnh thức.

Chúa Giêsu đã từng nói với các môn đệ: “Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em sẽ đến. Anh em biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu. Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến” (Mt 24,42-44). Đúng như vậy, tỉnh thức là phải luôn sẵn sàng chứ không phải lúc sự việc xảy ra rồi ta mới thức tỉnh. Năm 2012, rất nhiều người cho rằng đó sẽ là năm cuối cùng của trái đất này và ngày tận thế sẽ đến, vì họ dựa vào lịch của người Maya. Số đông người rất hoang mang, lo lắng và lo nghĩ không biết thế giới này sẽ ra sao nếu ngày Chung cuộc ập tới. Nhưng rồi năm đó cũng qua đi mà không có điều gì xảy ra, thế giới vẫn tồn tại và con người vẫn hiện hữu. Người ta thường nghĩ đến ngày tận thế của trái đất này mà lại không nghĩ tới “ngày tận thế” của cá nhân mình. Vì thế, họ vẫn không ngừng phạm tội với Thiên Chúa và tha nhân.

Thánh Thi trong Lễ các thánh Mục tử có viết:

 
Thắt đai lưng như đầy tớ chuyên cần
Chờ đợi chủ tay cầm đèn sáng rực

Tư thế của người luôn sẵn sàng và tỉnh thức là như vậy. Người đó luôn cầm đèn sáng là những nhân đức, những việc tốt lành của mình để chờ đợi Ông Chủ đến. Nhiều người cứ tưởng đèn mình còn sáng nhưng không ngờ nó lại tắt từ lâu vì hết dầu. Ánh sáng mà họ lầm tưởng từ cây đèn của mình lại là ánh sáng của “người hàng xóm” hay ở đâu đó chiếu lại. Họ nghĩ rằng tâm hồn, lương tâm mình tỉnh thức nhưng sự thật đã bất tỉnh từ lúc nào không biết.

Nói đến tỉnh thức thiết tưởng cũng nói đến người trẻ một chút. Người trẻ tuổi thường quan niệm cuộc đời mình còn dài nên việc tỉnh thức là để dành cho người già, người có tuổi. Vì thế, họ không ngừng ăn chơi, phạm đủ thứ tội và không nghĩ đến chuyện đời sau. Nhưng có lẽ nhiều người đã biết đến sự ra đi vĩnh viễn của những người trẻ mới đây như thầy Giuse Nguyễn Văn Tuấn hay cha Anrê Nguyễn Văn Thạo, Giáo phận Thanh Hóa, người mới chịu chức linh mục được 25 ngày. Thế mới biết, cái chết không “tha” cho bất kì ai, ở bất kì độ tuổi nào và sự tỉnh thức là điều cần thiết cho cả người trẻ lẫn người già. Nói theo cách nói của các kitô hữu Chúa đến luôn bất ngờ với từng người, nên ai nấy đều phải luôn tỉnh thức. Giây phút Chúa đến, giờ phút được gọi là giờ phút quyết định cho vận mạng, nên không tỉnh thức thì thật hiểm nguy!

Đó là một vài suy tư của người viết qua chuyện được coi là thường tình của nhà nông “gặt lúa chạy bão”. Ước mong tất cả chúng ta sẽ luôn tỉnh thức chờ Chúa đến như tâm tình của Thánh Thi:

 
Thắt đai lưng như đầy tớ chuyên cần
Chờ đợi chủ tay cầm đèn sáng rực
Tác giả bài viết: Đình Phú

 







Liên Kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập: 119
  • Hôm nay: 15302
  • Tháng hiện tại: 174099
  • Tổng truy cập: 5451295