Hồi tưởng - Tâm sự một tấm áo 

Thứ tư - 14/04/2021 04:44  763
Con người là một sinh vật hồi tưởng. Nhờ khả năng hồi tưởng mà con người có thể ghi lại những kí ức, những kỉ niệm trong cuộc đời và trong lịch sử trên những trang giấy hay đơn giản trong tâm khảm để đôi lúc hay nhiều khi, lòng con người rạo rực và sống lại những kí ức đó trong lòng, giúp cuộc sống thêm ý vị và cuộc đời thêm ý nghĩa. Cuộc đời con người sẽ thật vô vị và nhạt nhẽo nếu thiếu vắng những kỉ niệm, những ký ức. Cuộc đời sẽ vô nghĩa nếu con người mất đi khả năng hồi tưởng và lưu giữ… Chúng tôi cũng vậy, giờ này đây có lẽ lòng mỗi anh em lớp Phê-rô Nguyễn Văn Tự cũng đang rộn lên một cảm xúc nào đó của ngày mà cách đây đúng hai năm, chúng tôi lần đầu tiên được lãnh nhận tu phục. Những kí ức, buồn có vui có của kỉ niệm lãnh nhận tu phục như đang trỗi dậy và như gia vị giúp đời tu của chúng tôi thêm ý nghĩa và như một lời nhắc nhớ con đường mà chúng tôi đã chọn và đang đi…
 
151580881 3870186993044591 4882819192694483706 n

Nhật ký ngày 15 tháng 04 năm 2019… Sáng hôm đó…

Ngoài kia, những tiếng chim rộn rã như mời gọi binh minh đến! Đáp lại, những tia nắng cuối xuân ấm áp khẽ nghiêng mình xuyên qua các tầng mây, tung tăng qua từng kẽ lá và nhẹ nhàng hôn lên những giọt sương long lanh đong đưa nơi đầu lá... Tất cả như hoà quyện, tạo nên một bức trang sống động, một bản nhạc du dương, như hoà chung niềm vui với anh em chúng tôi, vì sau một thòi gian chuẩn bị và chờ đợi, hôm nay, chúng tôi đã được thánh hiến và trao đến những anh em “được coi là xứng đáng” của lớp tu đức. Chúng tôi - “những tấm áo dòng”.

Thời gian nhẹ nhàng trôi. Vậy là đã hơn một tháng tôi được sống nơi ngôi nhà chủng viện. Đó không phải là một khoảng thời gian dài nhưng có lẽ không ngắn, để tôi khám phá ra chính mình điều mà trước đây tôi còn mơ hồ, và nhất là cùng hoà nhịp và thấu hiểu người anh em mà tôi thuộc về.

Cũng là một tấm áo, nhưng … sao tôi thấy mình thật kì lạ và lạc lõng từ hình dáng, cấu tạo đến màu sắc của mình. Nhiều khi tôi tự hỏi thời buổi này là thời đại nào rồi, sao tôi lại được may dài thế, đen đủi như vậy? và sao tôi lại có nhiều cúc với một sự sắp xếp không giống ai? Nhìn vào những người bạn khác loại đang tung tăng vui vẻ qua tôi mỗi ngày, tôi thấy thật ngưỡng mộ vì sự lộng lẫy và thời trang của họ. Còn tôi, ôi sao thật đơn điệu và đen đủi. Một cảm giác “tự ti không hề nhẹ” đã từng choán lấy tâm hồn tôi, cho tới khi tôi được về sống nơi chủng viện, được nghe và hiểu lịch sử cao quý của mình. Lúc đó, tôi mới thốt lên: “À! thì ra là vậy”. Giờ đây, tôi còn thấy hãnh diện và tự tin về chính mình. Tôi là chiếc áo dòng, được làm phép và thuộc về người xứng đáng. Nói đến màu đen là nói đến sự chết chóc hay những thứ tiêu cực, thế mà tôi, trời đất! từ trên xuống dưới toàn một màu đen. Thế nhưng, màu đen của tấm áo dòng đúng là màu đen của sự chết nhưng không hề tiêu cực chút nào. Đó là màu của sự hy sinh bỏ mình để chết cho thế gian, chết cho con người cũ, chết cho cái tôi, chết cho ý riêng, để cùng người anh em mà tôi thuộc về dấn thân phục vụ Chúa và tha nhân. Và số cúc của tôi cũng kỳ lạ và đặc biệt với những người không hiểu. Thật ra “Con số ba mươi ba” chiếc cúc dọc thân áo là số những năm cuộc đời của Đấng Cứu Độ, để rồi khi mặc lấy tôi, người mà tôi thuộc về mặc lấy chính Đấng mà họ đang theo bước và chọn làm lý tưởng cho đời sống của họ.

Nơi ngôi nhà Chủng viện thân thương này, kể từ ngày chủ nhân của tôi đưa về để cùng sống chung một nhà, khép đôi mi cùng một phòng, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ, tôi dần quen với nhịp sống nơi đây và hiểu được hơn con người mà tôi được trao tặng, nhất là chung nhịp đập với nhiều cảm xúc khác nhau. Người ta thường nói “đợi chờ là hạnh phúc”. Đúng vậy - trong một phương diện nào đó - hạnh phúc sẽ thật ngọt ngào và ý vị nếu nó không đến một cách vội vàng để rồi “dễ đến và dễ đi” nhưng đơm hoa kết trái sau khi trải qua những nhịp đập của sự chuẩn bị và đợi chờ, mà đan xen là niềm vui, sự háo hức, và cả sự lo lắng hồi hộp, thậm chí cả những giọt nước mắt. Tôi cũng vậy, tôi cũng đang cùng người anh em của tôi tận hưởng những cảm xúc vui sướng dâng trào đó. Nhưng để có được ngày hôm nay người anh em của tôi cùng những anh em trong lớp Tu Đức đã phải trải qua một thời gian để chuẩn bị và thanh luyện. Gần một năm Tu Đức trôi qua, một thời gian dài cần thiết để anh em chúng tôi có sự chuẩn bị kỹ càng, nhất là tháng Tu Đức và tuần Linh thao dưới sự hướng dẫn, cầu nguyện của Đức Cha, quý Cha giáo đã giúp chủ nhân của tôi thanh luyện động lực ơn gọi, quyết tâm dấn thân và đón nhận tôi như một dấu chỉ.

 Vẫn còn đó thật đẹp trong kí ức ngày mà những anh em trong lớp Tu Đức đến thử và đón nhận chúng tôi về Chủng viện. Những anh em tràn đầy sức sống của tuổi trẻ trên khuôn mặt thấp thoáng sự háo hức, xen lẫn một chút “lo lắng mệt mỏi”. Sau những lần mặc thử “chớp nhoáng”, phần vì chưa quen, phần vì ngại ngùng, tôi đã thở phào nhẹ nhõm vì chúng tôi khá vừa và đẹp đôi, nếu chịu khó nhìn cũng không đến nỗi nào. Tôi thầm ước chúng tôi mỗi ngày sẽ hiểu nhau hơn và hợp nhau hơn, nhất là gắn bó với nhau suốt đời như bao bậc tiền bối.

Cũng chính nơi đây, tôi đã lặng lẽ tìm hiểu và lắng nghe những tâm sự của những anh em mà chúng tôi thuộc về. Những chàng trai đang độ tuổi xuân đầy sức sống, hoài bão,… nhưng đã chấp nhận hy sinh đánh đổi sự tự do bay nhảy, theo đuổi sự nghiệp, can đảm đáp lại tiếng Chúa để được đào luyện, rèn giũa, nhất là chấp nhận mặc lấy tôi - một niềm vinh dự, nhưng đôi khi cũng là gánh nặng và trách nhiệm vì những người anh em của tôi luôn khiêm tốn nhìn nhận sự bất toàn và bất xứng của mình trước mặt Chúa. Tôi cũng được lắng nghe những tâm sự, chứng kiến những niềm vui, sự hạnh phúc của đời tu mà anh em đang theo đuổi, và cả những lo lắng, những nỗi băn khoan và dằn vặt, mà có lẽ bất cứ ai khi bước theo Chúa cũng trải qua. Qua đó, tôi thêm thấu hiếu và cảm phục người anh em của tôi hơn.

Niềm vui, hy vọng, sự háo hức được làm đầy dần lên cho đến đêm trước ngày lãnh nhận Tu phục, đêm mà tôi không thể quên vì được hoà chung nhịp đập với anh em. Dù sau một ngày chuẩn bị tâm hồn, nghi thức… khá mệt mỏi, nhưng gương mặt của người sẽ mặc lấy tôi không giấu nổi sự xúc động, niềm háo hức. Khi màn đêm buông xuống, dù vẫn nhịp nhàng những tiếng thở, nhưng họ cũng không thiếu tiếng phập phùng, hồi hộp, háo hức, trằn trọc khó ngủ, hay những tiếng trở mình thao thức mong cho đêm qua thật nhanh… Đó! Âu cũng là lẽ thường.

Và điều gì đến cũng phải đến, cuối cùng, giây phút linh thiêng được mong chờ nhất cũng đến. Thánh lễ được cử hành long trọng, nghi thức được diễn ra sốt sắng, chúng tôi được làm phép, và chính tay Đức Cha trao đến từng anh em mà từ nay chúng tôi nên một. Thật khó để diễn tả niềm vui sướng tự hào đó. Giờ đây chúng tôi đã thuộc trọn về Đức Ki tô và sẽ cùng nhau tiếp bước trên con đường theo Chúa!

Cuộc sống sẽ vẫn tiếp tục nhịp đập, và đời tu cũng vậy, luôn là một quá trình tiệm tiến. Lễ trao Tu phục là một dấu mốc đáng nhớ những cũng chỉ là bước đầu cho một quá trình dài dấn thân phía trước, những chặng đường đầy niềm vui, vinh quang, nhưng chắc chắn không thiếu những nỗi buồn, chông gai, thậm chí cả thất bại. Cuộc vui nào cũng có lúc kết thúc, những món quà, những lời chúc thật ý nghĩa và thêm gia vị cho đời tu, nhưng tất cả sẽ qua đi, tương lại còn ở phía trước với những thử thách mới. Dẫu biết cuộc đời luôn thay đổi và lòng người có thể đổi thay, dẫu biết đã có những cuộc chia ly và sẽ còn những cuộc chia ly trong nuối tiếc và nước mắt, vì đó là một quy luật, nhưng ước mong tôi và người anh em tôi thuộc về, nhờ ơn Chúa, sẽ cùng nhau can đảm và hân hoan tới cuối con đường.”

Hai năm trôi qua, thời gian sẽ vẫn tiếp tục nhịp đập của nó mặc lòng người xoay vần và cuộc đời vần xoay. Chúng tôi vẫn ở đây, vẫn bên nhau, vẫn cố gắng, vẫn nỗ lực và viết tiếp những trang sử đời mình trong lý tưởng ơn goi theo Thầy Giê-su, dẫu đã có những đổi thay như cuộc đời vẫn thay đổi, dẫu bao thăng trầm và khó khăn có thể đang chờ đợi, mà phía trước là năm thử nơi các giáo xứ. Một chặng đường mới, một thử thách mới, nhưng cũng là một cơ hội để giúp mỗi anh em thêm trưởng thành và xác tín. Kỷ niệm đẹp ngày lãnh nhận tu phục như thêm động lực để chúng tôi biết bám lấy Chúa – gia nghiệp đích thực của cuộc đời, cùng động viên nhau và giúp nhau vượt qua. Uớc chi mỗi ngày nhờ lời bầu cử của Thánh Phê-rô Tự, mỗi anh em thêm vững mạnh, tự tin dấn bước và dìm mình trong hành trình ơn gọi để nên giống Thầy Giê-su, chân đích của kiếp người và cũng là chân đích của đời dâng hiến!

Tác giả bài viết: Hạ Lặng

Nguồn tin: Ra khơi số 20 trang 140

ducchahieu

xin khan 1





loi nguyen 1



tv

nss 1396481543

tai xuong 1 2

Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập42
  • Máy chủ tìm kiếm15
  • Hôm nay0
  • Tháng hiện tại500,329
  • Tổng lượt truy cập37,866,348
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây