Mình đi tu anh nhé!!!

Thứ ba - 16/06/2020 22:21  1642
Một câu mời gọi, một câu trả lời từ tôi vang lên bất ngờ vào một buổi chiều trời dịu êm “MÌNH ĐI TU ANH NHÉ!!!” Một câu nói thủ thỉ của tôi đã làm cho con tim anh sững sờ. Anh đứng yên lặng như tờ nhìn tôi không phản ứng. Phải chăng anh quá thất vọng hay quá buồn phiền đến nỗi không thể thốt lên một lời. Tiếng nói như đã bị mạch cảm xúc bất ngờ nhấn chìm. Chúng tôi đã hứa hẹn bao điều: cùng nhau đồng hành, cùng nhau phấn đấu học tập và cùng nhau bước đi, cùng nhau chia sẻ những thăng trầm của cuộc sống đầy dữ dội và vĩ diệu này. Tôi nhìn anh trong ánh mắt đầy yêu mến nhưng nơi ánh mắt anh là sự thất vọng. Cứ lặng lẽ đứng nhìn nhau, rồi từng chiếc lá rơi xuống, những làn gió nhè nhẹ thổi qua, tiếng vi vu của tiếng sáo diều. Anh cố tỏ ra bình tĩnh trước mặt tôi rồi đánh lạc hướng trước câu nói của tôi.
 
1 6
                   
“Chúng ta đi bộ đi” – anh nói.

“Đi. Chúng ta đi vòng quanh ngôi nhà thờ này anh nhé”- Tôi nói.

 Phải chăng cùng nhau đi dạo sẽ làm anh bình tĩnh lại hơn hay sẽ làm anh quên đi được câu nói đó của tôi hay đi bộ cũng chính là một cách nào đó để anh suy nghĩ và dành lại nơi tôi một câu trả lời thật từ đáy lòng anh. Tưởng rằng chúng tôi sẽ bắt đầu cuộc trò chuyện vui tươi như bao ngày, sẽ nô đùa một cách tự nhiên hơn, nhưng nào ngờ đó lại là một sự im lặng đến bất ngờ, một sự thanh thoát đến lạ lùng. Tôi thì cũng chẳng dám khơi ngợi trước vì chính tôi là người đã tạo lên cái không khí căng thẳng này. Nhưng một tiếng nói, một tiếng đánh động từ con tim đã thúc giục tôi’ ‘‘nói đi”, tôi lấy tiếp sự can đảm với tình yêu dành cho Đức Kitô:

“Sao anh không nói gì thế? Anh đừng trả lời bằng sự im lặng đó chứ? Anh thế sao và thấy thế nào?”
Rồi anh lặng lẽ dừng chân lại và quay sang phía tôi, anh kéo tay tôi và nói:

“Em nói thật chứ, tại sao câu nói này lại đến với anh sớm như thế. Anh đã từng nghĩ đến là sẽ có ngày này xuất hiện nhưng anh nghĩ không phải nó đến trong lúc này mà là lúc khác chứ. Anh biết khi anh đã có ấn tượng với em trong lần gặp đầu tiên, lần đó tuy rằng không nói chuyện nhưng chỉ qua một câu chào thôi sao anh lại ấn tượng với em đến thế, và anh cũng biết rằng em là một con người thánh thiện liệu Chúa đang âm thầm gọi và chọn tên em nhưng anh vẫn yêu quý em.”

“Anh à! Anh có biết rằng Thánh Ý Chúa đến lúc nào thì nên đáp ‘‘XIN VÂNG” lúc đó. Chúa đã gọi em, luôn bên em, dìu dắt em và yêu thương em vô vị lợi đến mức hiến trọn thân xác chịu chết để cứu chuộc tội lỗi em. Trước tình yêu cao vời đó, anh nghĩ em có nên từ bỏ tất cả mà cùng vác khổ giá với Ngài không? Thực sự ngay bản thân em cũng không biết được tiếng Chúa đã gọi em từ bao giờ và tự nơi nao. Phải chăng Chúa đã gọi em từ lâu rồi nhưng mạnh mẽ hơn là khi em gặp dược anh”.

Anh đưa vòng tay ra rồi ôm lấy tôi, tôi cũng đưa vòng tay ngược lại. Buông tay, tôi hồn nhiên hỏi: ‘‘Anh khóc à? Tại sao anh lại thế. Em đã cầu nguyện và tâm sự với Chúa nhiều, lấy hết can đảm từ tình yêu Chúa để nói với anh. Yêu anh nhưng giờ em chỉ có thể yêu trong tình yêu Chúa. Giờ em không thể chỉ yêu mình anh được.”

“Anh đâu có khóc và tại sao anh phải khóc trước sự lựa chọn tuyệt vời này của em. Anh sẽ luôn ở bên em dù em quyết định thế nào thì anh vẫn sẽ luôn ở bên đồng hành và dõi bước theo em. Anh thực sự cảm ơn em nhiều lắm, cảm ơn em đã bước đến trong cuộc đời anh, dù rằng giống như một tia sao băng bỗng chợt vụt qua vèo cái vậy. Cảm ơn em- người đã mang đến trong cuộc đời anh hương vị tình yêu là như thế nào. Em hãy luôn nhớ rằng có một người yêu em ở phía sau.” - Anh.

Màn đêm lặng chiều buông, chúng tôi cùng nhau nói lên những cảm xúc trong tim và cùng nhau nhớ lại những ngày đầu khi đó.

*********

Tôi đã luôn mang trong mình ước muốn đi theo Đức Kitô, nhưng dòng đời chẳng hề nhẹ trôi mà luôn nao núng xô đẩy. Tôi đã từng nản lòng mà đánh mất đi sự quyết tâm như thuở ban đầu và rồi tôi gặp anh. Chúng tôi đã quen nhau tự bao giờ và cũng không hề biết có tình cảm từ đâu? Phải chăng đó bắt đầu  từ chữ “cùng”? “cùng” tôn giáo, “cùng” trường học, hay cùng lớn lên từ một vùng miền? Tôi cũng chẳng thể nào hiểu được lí do nào cả. Một cuộc gặp gỡ tình cờ nơi chốn đông người, nơi bao trùm cái giá se lạnh của mùa đông, tôi đi cùng người bạn nói chuyện với anh nhưng tôi là người xa lạ không hề biết gì đến anh. Tôi lặng lẽ đứng yên nhìn anh và bạn. Đó chỉ có thế mà tại sao lại tạo được cái ấn tượng đầu tiên là gì.

Ai cũng nói rằng ấn tượng đầu tiên là cái gì đó làm cho chúng ta - những con người gặp gỡ sẽ nhớ mãi. Mà chẳng phải bất cứ một ai khi ta gặp đều có cái ấn tượng đó và tôi cũng thế. Tôi chẳng mấy khi để ý đến những thứ không cần thiết quanh tôi, tôi muốn sống một cách nào đó đơn giản nhất và hạnh phúc nhất có thể. Cuộc sống tôi đơn giản là thế đó. Anh là một con người học tốt, nhiệt tình nhưng có vẻ không thích tham gia nhiều hoạt động. Còn tôi thì lại ngược với anh, tôi thấy mình là một con người học kém hơn mặc dù bản thân là một con người khá năng động, thích tham gia nhiệt tình mọi hoạt động trong giáo xứ cũng như nhà trường – một người luôn dành tình thương mến cho các em thiếu nhi, là một người huynh trưởng nhiệt tình. Chúng tôi đã biết nhau và làm quen, cùng nhau lắng nghe những điều gặp trong cuộc sống hiện tại nơi trường học. Cùng kể lại cho nhau nghe nhưng chuyện vui gia đình, bạn bè và trường học. Tưởng rằng chỉ nói ra những câu chuyện vui vẻ nhưng ngay cả đến những nỗi buồn chúng tôi cũng đến chia sẻ cho nhau. Từ cái gặp gỡ xa lạ đến cái thân quen rồi thành cái lòng mến. Anh đã chia sẻ với tôi:

“Từ trước đến giờ anh chỉ chơi với anh em, bạn bè ở nhà nhưng hoạt động của phong trào, của thiếu nhi thì anh không tham gia. Thấy em tham gia nhiệt tình và năng động mỗi ngày vậy anh thích lắm.” 

“Em tham gia là vì lòng mến Chúa, em ra đi là vì phục vụ Chúa mà thôi. Mà tại sao anh lại không thử một lần tham gia, thử một lần phục vụ thiếu nhi đi rồi anh sẽ có những cảm nhận, cảm xúc vui vẻ đến như thế nào?”


“Anh cũng muốn nhưng anh cũng chưa biết là nên tham gia vào phong trào thiếu nhi Thánh Thể luôn hay không? Anh thấy em hoạt động hăng say nhiệt tình thế, cũng phần nào góp phần đánh động nơi anh.”

***

Ngày qua ngày chúng tôi đã luôn cùng nhau đồng hành và chia sẻ. Chúng tôi đã cùng học chung dưới một mái trường THPT nên có rất nhiều điểm chung, có rất nhiều điều để nói… Hằng ngày là những lời hỏi thăm, tôi tự hỏi khi họ quan tâm nhau sao lại có nhiều chuyện để nói đến thế và đến khi bản thân đã quan tâm một ai đó thì mới hiểu được. Ngày qua ngày cứ thế lặng trôi qua. Những chuyến đi chơi đã làm cho tôi hiểu thêm hơn về anh. Chúng tôi cùng nhau đi lễ, cùng nhau tham gia trở lại các hoạt động.

“Cảm ơn em nhiều, giờ đây anh đã tham gia vào huynh trưởng để cùng cộng tác giúp các em thiếu nhi, nếu như không gặp em, anh không biết đến bao giờ anh mới tham gia như hôm nay.”

“Chẳng phải do em đâu, nhưng chính là do sự mong muốn và cố gắng của anh đó. Cùng phục vụ nhé!!!”
 
Cứ thế và cứ thế cùng nhau phục vụ được một thời gian ngắn là đến thời gian ôn thi THPT của tôi. Tôi đã từ bỏ khá nhiều, không còn nhiều thời gian để phục vụ như lúc đầu và giờ đến lúc tôi nên dần dừng lại tạm thời. Thời gian này tôi lại tự đi tạo áp lực cho bản thân mà luôn cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi. Và anh đã là người hướng dẫn tôi cách học tập và động viên tôi. Anh luôn ân cần hỏi thăm tôi đã chuẩn bị như thế nào cho kì thi quan trọng đó của mình như thế nào.


Anh hỏi tôi: “Em đã dự tính hay lựa chọn trường cho mình chưa, cần anh giúp không?”
“Cảm ơn anh nhiều nhưng em nghĩ em có thể tự lo liệu được”.

Ngày qua ngày cứ thế ôn mãi, anh đã cứ tin tưởng nơi tôi. Tôi đã tự nhủ và đề ra cho bản thân bao nguyện vọng. Đó chỉ là những cái gì mà tôi đề ra và cái chính là cần hiện thực. Ngóng chờ cho bao ngày trôi qua…
Kì thi THPT quốc gia cũng đến, và ngày có kết quả kì thi này cũng đã đến.

“Em ổn chứ, kết quả thế nào và trường em chọn ra sao? Nói cho anh nào.”
Nhưng tôi lại luôn ngần ngại vì rằng kết quả vẫn không như bản thân mong muốn và thậm chí còn kém:

“Em có thể không nói, hãy chờ đợi đến ngày có kết quả và ngày em đi nhập học ở đâu. Em sẽ trả lời.”


Mọi người luôn quan tâm tôi thế mà sao tôi lại thờ ơ. Tự trách bản thân về nhiều điều và về mọi mặt. Trong lòng tôi đã đề ra được nhiều suy nghĩ và lựa chọn. Tôi đã cầu nguyện nhiều, lắng tâm hồn nhỏ bé đơn sơ của mình xuống để được nghe tiếng Chúa rõ hơn. Tôi đã dám liều mình mà như đang thử thách với Chúa: “Nếu Ngài muốn xin hãy đồng hành với con, soi sáng cho con nhận ra ý Chúa và nơi Ngài muốn con tới. Nếu Ngài muốn, con xin từ bỏ tất cả vì Ý Chúa cao vời hơn.”
               
Mang một tâm trạng lắng lo đi học hay nghỉ học, ý Chúa hay ý con, trường này hay trường nọ, ý Chúa đã thúc bách tôi qua những người anh em mà Chúa đã gửi đến bên tôi. Tôi quyết định bước vào trường Học viện Quản lí Giáo dục tuy tầm thường, nhưng tôi đã luôn mong đó là nơi bình thường nhưng không tầm thường. Hiểu được tính của tôi nên anh cũng không hề muốn bắt ép tôi. Đến ngày tôi chính thức chọn và được vào ngôi trường đó anh đã rất vui mừng và dẫn tôi đi ăn trước khi tôi bước chân lên với Hà Thành. Và tôi đã cùng anh ngồi nói chuyện khá lâu. Mọi lần tôi nói chuyện vui đùa thoải mái tự nhiên nhưng tại sao trong lần chúc mừng tôi vì đã bước sang ngưỡng mới của cuộc đời là cánh cổng trường đại học trong lòng tôi lại có một điều gì đó ẩn khúc và muốn nói ra.

***
             
Điều ẩn đó tôi muốn nói với anh là: “MÌNH ĐI TU ANH NHÉ!!!”  

“Trong em cảm thấy hạnh phúc và bình an hơn khi em ở bên Giêsu. Khi quen anh em thấy bản thân em tốt hơn trước đó. Cuộc sống em vui tươi hơn nhưng rồi cũng chính từ lúc đó em đã cầu nguyện nhiều với Chúa để xin ơn nhận ra.”
                        
- “Anh cũng thấy được điều đó nơi em nhưng anh vẫn muốn được ở bên em. Anh không nghĩ rằng chúng ta phải chia xa.”

                       
-  “Anh đừng buồn. Hãy phó thác lên Dức Kito. Anh có nhớ những ngày đầu anh chia sẻ với em, anh cũng muốn đi theo ơn gọi nhưng rồi anh cũng lại để ơn gọi đó, sống bình thường và gặp được em. Bây giờ em đã và đang lắng nghe thực hành Thánh Ý Chúa trao, em không thể ở bên cạnh anh mãi được, vì em phải yêu Đấng Tình Quân đang chờ đón em, em phải yêu nhiều hơn nữa. Hay anh cũng nên lắng nghe tiếng Chúa và quay lại gặp gỡ Ngài đi anh. ”

                     
- “Bây giờ anh mới cảm nhận được, mặc dù trái tim giờ đau đó nhưng lẽ ra anh không nên tranh giành với Chúa- người mà Ngài đã chọn. Để rồi giờ đây chính anh là người lùi về phía sau em.Nhưng mà anh vẫn phải cảm ơn Chúa đã để anh gặp được em. Anh sẽ luôn ủng hộ trước mọi quyết định của em và sẽ luôn bên em. Đừng ngại gì. Anh sẽ cùng lắng lo và cầu nguyện cũng Chúa cho em và cách riêng em cũng hãy cầu nguyện cho anh, em nhé!!!”

        
“Cảm ơn anh nhiều - Nếu như điều Chúa muốn. Anh hãy vui lên anh nhé!!

                                   Tự giờ chẳng còn chung lối
                                    Chẳng còn những tháng ngày đầu tiên
                                    Giờ đây ta theo con đường mới
                                    Là theo Đức Kito mãi liên.”

*********

1 tháng, 2 tháng, rồi những tháng tháng ngày trôi, tưởng rằng khi kết thúc cái gọi là cảm xúc rung động đầu đời thì sẽ là một khoảng cách xa lạ, nhưng nào ngờ tôi và anh lại trở lên có một sự thân thiết và gắn bó với nhau trong Đức Kitô. Tôi đã và đang theo bước đường chân hội dòng còn anh thì cũng đang cất bước trên con đường linh mục. Chúng tôi vẫn thường nói chuyện và chia sẻ với nhau như chính những người bạn thân.

 
2 4

Tác giả bài viết: Đường Hy Vọng

ducchahieu

xin khan 1







tv

nss 1396481543

tai xuong 1 2

Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập115
  • Máy chủ tìm kiếm18
  • Hôm nay25,624
  • Tháng hiện tại334,668
  • Tổng lượt truy cập31,989,933
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây