Bao giờ mới qua mùa giông bão

Thứ tư - 03/06/2020 05:47  736
Cặp mắt em hoang hoải hướng nhìn dòng sông với ánh buồn hằn in trong mắt. Xa xa, có chú chim bói cá đang lặng nhìn mặt nước. Trên mặt nước, những mảng bèo tây dập dềnh theo con sóng, hững hờ trôi theo dòng. Những cơn gió thoảng qua đưa những chiếc lá lìa cành vội đuổi theo những mảng bèo về một phương nào đó. Cảnh vật càng khiến lòng em thêm héo hắt. Đôi mắt lệ nhoà đưa em về miền ký ức xa xăm.

Quê hương em đẹp, nhưng nghèo, người ta bảo vậy. Nhiều lần em tự hỏi, liệu cái đẹp có tồn tại trong sự nghèo đói hay chăng?

Gia đình em rất đông anh chị em, đông đến nỗi chính mẹ em cũng không nhớ nổi tên các con của mình, bà chỉ gọi chúng theo thứ tự chúng được sinh ra. Còn em, bà gọi là “Tám” trong mười người con của bà.

Từ nhỏ, em đã thiếu hơi ấm của người cha. Cha em không phải là kẻ bạc tình hay là một người vô trách nhiệm, nhưng ông phải đi làm ăn xa để lo cho một đống “tàu há miệng” ở nhà, mẹ em nói thế. Lâu lâu, ông mới về thăm vợ con và mỗi lần như thế, ông biết rằng mình có thêm một đứa nhỏ gọi ông là bố.

Có lẽ vì quá đông anh chị em, nên cái đói, cái nghèo cứ bám riết gia đình em. Nếu như em biết mình có một người cha, thì em cũng biết rằng mình có những người anh, người chị mà chính em cũng không nhớ nổi khuôn mặt họ ra sao, vì khi em ý thức được sự hiện diện của họ, thì họ đã đi kiếm việc làm phương xa với mong ước cái nghèo đói cũng theo chân họ ra khỏi gia đình em.

image 20200603164905 1Ai đó đã từng bảo, cái gì nó đã bám rễ sâu, thì thật khó để nhổ bỏ, và cái nghèo đói cũng như vậy thì phải. Vì thế, hết lớp sáu, em đã phải nghỉ học dù em không muốn. Có những hôm em đi mò con tôm, cái tép ở gần trường học, nghe thấy tiếng trống trường, tiếng bạn bè đang học bài, em nhớ trường, nhớ bạn quá liền lẻn đến gần trường nhìn lén qua khung cửa sổ lớp học. Vô tình, có ai đó gọi tên em, em vội bỏ chạy bỏ quên cả giỏ tép ở lại. Em chạy, cứ chạy mãi thôi mà không biết mình đang chạy đi đâu, mặc cho tiếng chim đang ca vui, tiếng lá cây xào xạc dưới chân, em chỉ thấy sao nước mắt không ngừng tuôn rơi. Từ đó trở đi, mỗi khi đang mò cua bắt ốc mà chợt nghe thấy tiếng đám học trò là em vội tìm nơi ẩn nấp, hoặc bất chợt có ai đó gọi tên em, em lại giật mình thảng thốt.

May mắn hay không may, em cũng chẳng biết nữa. Quãng thời gian đó kéo dài được hơn một năm, thì em bắt đầu mơ về nơi phố thị xa xôi; nơi có ánh đèn chiếu sáng đêm ngày, có những ngôi nhà cao tầng xếp san sát nhau; nơi mà ô tô chạy đầy đường, thứ mà em thỉnh thoảng mới thấy ở làng. Mỗi lần như thế là bọn trẻ con trong làng như em không ngừng tíu tít chạy theo. Đó cũng là nơi em sẽ bắt đầu ngã rẽ của cuộc đời mình.

Chị gái dẫn em đến làm người giúp việc cho một bà họ hàng xa nào đấy của mẹ. Sau mấy ngày hướng dẫn em gái, chị để một mình em ở lại nhà chủ. Một đứa trẻ 13 tuổi như em biết làm gì với một đống công việc mỗi ngày: Dọn nhà, rửa bát, giặt giũ… Nhìn dáng chị gái khuất xa, khoé mắt em cay cay. Em đưa tay dụi mắt không ngừng và thấy mình bơ vơ quá.

Bà chủ thương em lắm, thương cho số phận nghèo khổ, nên cũng đối đãi với em rất tốt. Vì thế, nỗi nhớ nhà cũng vơi đi phần nào trong em.

Thời gian cứ thế êm đềm trôi, em cứ ngỡ rằng cái nghèo khổ cũng đã quên em, thì đùng một cái, em nghe tin cha em mất. Đó là lúc em bước sang tuổi mười sáu. Ngồi trên xe đò, dòng suy nghĩ của em không ngừng lắc lư theo những vòng xe. Em đang cố lục tìm trong ký ức những hình ảnh về người cha. Em tưởng tượng ra đủ thứ, kìa cha em đang mua quà cho em, đang cùng em học bài, đang bế em vào lòng… nhưng chẳng có xúc cảm nào buồn ghé qua vì những thứ đó chưa từng xảy ra trong cuộc đời em, không có gì nối kết em và cha. Chắc ngày đưa cha đi, em chẳng thể khóc nổi, em nghĩ vậy. Em không biết rằng, đôi khi có những sợi dây nối kết thiêng liêng vô hình mà không ai có thể cắt bỏ. Có lẽ vì thế, khi vừa bước chân vào nhà, nhìn thấy di ảnh cha, những giọt nước mắt cứ thi nhau tuôn trào trên má em.

Đưa tang cha xong, em ở nhà mấy ngày với lũ em nhỏ. Em trò chuyện với chúng, không muốn chúng quên mình như em đã từng chẳng thể nhớ rõ hình dáng những người anh, người chị của mình. Rồi em phải trở lại thành phố để kiếm tìm một thứ gì đó mà chính em cũng không thể gọi tên.

Chẳng biết có phải nhờ cơm gạo thành phố hay là nhờ hưởng cái gen từ mẹ mà càng ngày em càng trở nên xinh đẹp. Sau một vài năm, em đã trở thành một cô thiếu nữ mười tám xinh đẹp khiến bao chàng trai say tình, và lòng em đã ngả theo một chàng trai cùng quê. Em cũng không rõ vì sao mình lại thích anh ta. Em chỉ thấy trái tim đập nhanh mỗi khi ở cạnh chàng trai ấy. Em nghe người ta bảo như thế là yêu rồi và em tin như vậy. Em yêu anh ta thật sự, còn anh ta thì say mê sắc đẹp đang độ xuân sang của em, muốn chiếm cái đẹp ấy cho thoả lòng và anh ta đã được như ý. Em có thai. Anh ta biết. Kệ. Thì có thai thôi mà, anh ta tự nhủ. Đời đã dạy em nhiều thứ, nhưng hình như quên dạy em rằng “trái cấm” thì hấp dẫn hơn. Đến lúc này, em mới thực sự lo lắng, sợ rằng anh ta sẽ không lấy mình, em liền tâm sự hết với mẹ. Dưới áp lực của gia đình hai bên, ngày chung đôi của em cũng có tương lai.

Ngày vui của em mà sao em chẳng vui, thôi thì để cho đứa trẻ trong bụng có cha, em nghĩ vậy. Rồi ngày đứa trẻ chào đời cũng đến, một bé trai kháu khỉnh, nội ngoại hai bên vui lắm, em thấy chồng em hình như cũng mỉm cười và lòng em lại rộn lên những bước chân.

image 20200603164905 2Hình như ông trời bắt em phải khổ. Theo thời gian, con em lớn mạnh như bao đứa trẻ khác, duy có một điều khiến em lo lắng. Tuy con em đã được hơn hai tuổi, nhưng nó chưa từng cất tiếng gọi cha, gọi mẹ. Thoạt tiên, em nghĩ chắc đứa trẻ chậm nói. Nhưng thêm năm nữa, đành phải đưa nó đi khám, em mới biết rằng khả năng đó không có nơi con của em. Cả bầu trời như sụp đổ dưới chân em. Có những đêm, em mơ thấy con đang gọi em, nó chỉ trỏ gì đó, nó hát cho em nghe… Em giật mình tỉnh giấc, mắt đẫm lệ. Em chỉ biết khóc, dần dà em trở thành cái bóng lầm lũi ra vào. Đâu rồi cái nụ hoa mơn mởn sắc hương?

Mặt trời lặn rồi mặt trời lại lên, em tự nói với mình như thế. Em có thai lần thứ hai. Một bé trai nữa chào đời. Em cứ ngỡ mọi thứ tốt đẹp rồi sẽ đến với em. Nhưng em lầm. Khi đứa trẻ được một tuổi, để phòng xa, em đưa con đi khám bệnh, các bác sĩ kết luận con em bị bại não. Em chẳng hiểu bại não là gì, chỉ khi các bác sĩ giải thích rằng đại loại nó sẽ không đi lại được, chỉ phát ra những tiếng kêu ú ớ… Lúc đấy, em mới thấy sấm rền vang trong lòng.

Chồng em chẳng còn mặn nồng với em nữa, anh ta cặp kè công khai với một cô gái trong làng. Mẹ chồng em cũng biết điều đó, nhưng bà mặc kệ, bà muốn có một đứa “đích tôn cho ra đích tôn”. Em đành phải nín nhịn. Nhưng hôm nay, mọi chuyện đã quá sức chịu đựng của em. Chồng em dẫn cô gái mà anh ta đang cặp kè về và làm “chuyện ấy” ngay trên chính chiếc giường của em. Bị bắt quả tang, chồng em không những không xấu hổ mà còn không ngừng nhục mạ, thậm chí còn cho em một cú tát trời giáng. Em tự nhủ: Đâu rồi những lời yêu thương, đâu rồi đôi bàn tay nâng niu khuôn mặt ngọc ngà?

Ngồi bên dòng sông, em thầm nghĩ hay là em trầm mình xuống dòng nước, em thấy mình đang trôi bồng bềnh ở một nơi nào xa lắm. Rồi mọi người phát hiện ra xác em, chồng em đang bế em trên tay mà khóc lóc thảm thương, mẹ chồng em đang vò đầu bứt tóc xin em tha lỗi… Vậy là em đã trả được thù. Em đang vui sướng với ý nghĩ đó, thì tiếng chuông nhà thờ vang lên đưa em về với thực tại đắng cay. Khóc thương ư? Hối hận ư? Đó quả là những thứ xa xỉ với gia đình chồng em. Em không thể chết được, rồi các con em sẽ cậy dựa vào ai. Em loạng choạng đứng lên khi mặt trời đã ngả về Tây.

Lúc về qua nhà thờ, mọi người đang đi Đàng Thánh Giá, “Đức Mẹ gặp Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh Giá… khi trước thấy con ra đời, thì Thiên Thần hát mừng… nát cả và mình ra trong tay quân dữ đem đi giết, thì lòng Đức Mẹ đau đớn lắm như phải dao sắc thâu qua lòng vậy…”, “À, thì ra cũng có một người Mẹ còn đau khổ hơn em”. Những giọt nước mắt lại lăn dài trên gò má em.

Tác giả bài viết: Thanh Tâm

ducchahieu

xin khan 1







tv

nss 1396481543

tai xuong 1 2

Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập149
  • Máy chủ tìm kiếm31
  • Hôm nay25,624
  • Tháng hiện tại336,439
  • Tổng lượt truy cập31,991,704
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây