Điều còn lại sau chuyến thăm trại phong Vân Môn

Thứ hai - 27/03/2017 19:47  2026
Chỉ loài sói mới làm ngơ trước nỗi khổ của đồng loại

images (1)Vân Môn từ lâu lắm rồi đã mang trong mình một cái tên định mệnh – Làng phong Vân Môn. Đây là nơi quy tụ của rất nhiều bệnh nhân phong đến từ khắp các nơi, đủ mọi lứa tuổi. Đây cũng là nơi từ xưa được cách ly về địa lý với các khu dân cư và có những người coi như khu “làng chết”. 

Vào thăm Vân Môn, ta mới thấy được những mảnh đời, số phận đáng thương biết chừng nào: Có những bàn tay sẽ chẳng bao giờ có thể nắm giữ một điều gì; Những bàn chân không còn cơ hội được sải bước trên những con đường làng yên bình, êm ả; Có những con người quanh năm suốt tháng chỉ làm quen với bốn bức tường và hướng nhìn ánh mắt mệt mỏi với hơi thở dài ngao ngán nghĩ về tương lai. Hơn thế nữa, nơi đây, vẫn còn đó những người đã trở nên cách biệt với thế giới bên ngoài cả về thể xác lẫn tâm trí khi nằm liệt bất động và mất ý thức trong những căn phòng nhỏ. Phần lớn trong số những con người nơi đây đang đi đến những cây số cuối cùng của cuộc đời người – Một cuộc đời của những chiếc lá cuối thu còn sót lại. Những mảnh đời ấy vẫn ngày đêm đeo đẳng với bệnh tật và quay quắt đối trọi với số phận như cây khô, khẳng khiu trong mùa đông lạnh lẽo. Và cho đến thời điểm này, không ít những người đã nằm xuống như một cơ hội giải thoát khỏi những đau đớn, phiền muộn.

Nơi mảnh đất Vân Môn, từng ngày từng giờ đang chất chứa nhiều nỗi đau thương và bất hạnh nơi những bệnh nhân. Đó là vết thương của sự chia ly tình thân trong gia đình, sự mất mát lớn lao khi xa làng xóm quê hương, xa mảnh đất nơi “chôn nhau cắt rốn”, xa những kỷ niệm và ước mơ của mình. Đó là nỗi tủi nhục, đớn đau khi bị người đời khinh miệt, kỳ thị. Đó là sự nhức nhối khi mất đi sự tự do và thoải mái như bao người. Những con phong mang tên “sự hủy diệt” đang từng giây phút gặm nhấm thân xác hao mòn gây nên bứt rứt, đau nhói nơi da thịt những bệnh nhân. Không chỉ mệt mỏi về thể xác, mà đớn đau hơn, họ đang phải chịu những sự bất hạnh về tâm hồn khi mặc cảm vì bị người đời cho mình là người thừa, là “sinh vật lạ”...Họ rất cần đến lòng yêu thương của mọi người xung quanh.

Dù bệnh tật đã khiến những bệnh nhân méo mó về hình dạng và khó hòa nhập được cùng cộng đồng nhưng họ đều là những con người thực sự. Vì thế, họ cần được đáp ứng và sống với những quyền lợi và nhu cầu căn bản của con người, nhất là nhu cầu được yêu thương. Nếu không có yêu thương, dù một người bình thường cũng không thể sống nổi huống chi là những người đang lâm cảnh éo le, cơ hàn. Không có yêu thương, trái tim con người sẽ bị đóng băng và chết dần chết mòn, chết một cách lẻ loi, cô độc. Không có yêu thương, con người sẽ héo khô và băng giá trong một cuộc sống lạnh lẽo, bởi vì, nơi lạnh nhất đâu phải là Bắc Cực mà là nơi không có tình yêu thương. Mỗi người chúng ta sinh ra trong thân phận và hoàn cảnh khác nhau nên vì thế mà ta cần mở lòng để nâng đỡ và chia sẻ với nhau, giúp nhau sống hạnh phúc hơn.

Vì thế, người xưa vẫn thường nói: sống trong cuộc đời này cần có một tấm lòng. Thật vậy, những bệnh nhân phong nơi đây đang rất cần đến chúng ta – những anh chị em trong cùng một gia đình nhân loại. Đến với họ là ta đang mở cửa trái tim để yêu thương, đang phá đổ mọi bức tường ngăn cách, lấp đầy mọi hố hào phân ly và gỡ bỏ mọi dây thép gai chằng chịt chia cách. Những bệnh nhân ấy đang cần lắm những ánh nhìn cảm thông, những nụ cười đồng cảm và những bàn tay nâng đỡ từ mọi người để họ có thể vượt lên số phận và hướng về phía tương lai. Đến với họ là ta cũng đang thắp lên niềm tin, niềm hy vọng và gieo vào đó những mầm sống yêu thương, chia sẻ. Đến với họ cũng là trao gửi họ nghị lực và tình người bởi sống là cho đâu phải chỉ nhận riêng mình.

Là một thành viên trong gia đình nhân loại, mỗi người nên biết cảm thương và chia sẻ với anh em đồng loại bởi “chỉ có loài chó sói mới làm ngơ trước những đau khổ của đồng loại”. Vì vậy, ta hãy cất bước lên đường. Vân Môn đang chờ ta, những bệnh nhân phong đang cần đến ta. Đến đó, ta sẽ nhận được nhiều hơn là cho và đó cũng sẽ là nơi làm cho bàn tay ta phảng phất hương thơm của hoa hồng.

Tác giả bài viết: Phêrô Bá Tuần  

ducchahieu







Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập89
  • Đang tìm kiếm12
  • Hôm nay11,263
  • Tháng hiện tại467,323
  • Tổng truy cập11,448,567
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây