Rss Feed

Tâm sự Tòa cáo giải

Đăng lúc: Thứ năm - 17/11/2016 02:30 - Đã xem: 816
Tôi, một đồ vật thuộc họ gỗ được đóng rất chắc chắn. Sau khi vị linh mục hiến thánh tôi, tôi nghiễm nhiên trở thành nơi diễn ra việc hòa giải giữa Thiên Chúa và con người. Tôi rất hãnh diện vì được gọi là Tòa cáo giải.
 
Có lẽ mọi người đều nghĩ rằng, với một kẻ tầm thường như tôi, không được học hành, cũng chẳng được đi đây đó để tìm hiểu nhân tình thế thái thì làm gì có chuyện mà chia sẻ. Tôi thực sự là kẻ dốt đặc cán mai, không đáng để mọi người tin tưởng. Biết là vậy, nhưng tôi vẫn liều mình, làm một cuộc bứt phá ngoạn mục ra khỏi chính tôi để giãi bày đôi điều mà tôi đã quan chiêm ngay trong ngày đầu tiên thi hành sứ vụ.
 
Ngay từ sáng sớm, ông đã lau chùi tôi sạch sẽ, kỹ càng, lắc đi lắc lại xem tôi có bị long mộng không. Lớp bụi mờ mờ bám trên mình tôi cũng được ông gột bỏ bằng chiếc khăn đã được nhúng nước.  Khi cái khăn ướt bắt đầu chạm vào, tôi có cảm giác ngại ngùng. Tại sao vậy? Thưa là vì rõ ràng, chẳng mấy khi có người đụng chạm vào tôi như thế. Tuy nhiên, sau khi được làm sạch, tôi lại thấy mình rất thoải mái và bình an, một niềm an bình thật sự. Tôi bỗng trở nên bảnh bao, bóng bảy vì biết bao bụi bặm đã được tẩy rửa. Tôi có thể đem niềm vui mà phục vụ mọi người.
 
Ông khoác vào cho tôi một tấm khăn che mặt mới, rất đẹp. Tấm khăn mà ông trang hoàng cho tôi có màu trắng. Ai đó đã khéo tô điểm thêm một đường viền khá bắt mắt nên trông nó thật duyên dáng, có lẽ cũng vì tôi chăng? Sau khi ngắm nghía một cách kĩ càng ra chiều ưng ý lắm, tôi thấy ông xức vào đó một chút nước hoa khiến tôi xuýt sặc mũi. Phải công  tâm  mà nói, tôi cảm thấy ngây ngất.
 
Tôi liếc nhìn sang bác ghế bên cạnh, thấy bác cũng được chăm sóc như tôi. Tôi thấy một tấm nệm mỏng đặt ngay ngắn trên mặt ghế, chắc là để vị linh mục giải tội  ngồi cho êm. Đấy là tôi đoán thế. Liếc xuống bàn quỳ, tôi lấy làm ngạc nhiên vì thấy bàn quỳ nào có thua kém gì. Cậu ta cũng được bọc một lớp nệm. Quả thật, mọi sự đều chuẩn bị khá chu đáo. Tất cả cũng vì lợi ích các linh hồn. Thế nhưng, hình như lúc đó trong thâm tâm tôi nổi lên một cơn giông tố rất kinh khủng, đó chính là lòng ghen tị, ích kỷ, nhỏ nhen. Tôi cho rằng, vai trò của tôi rất là cao cả chứ đâu phải dạng vừa. Vậy tại sao tôi lại không được cái diễm phúc ấy? Không thể đối xử với tôi như vậy được. Tôi phải đòi sự công bằng cho mình chứ nhất định tôi  không chịu thua thiệt như thế. Nhưng  tôi phải làm  thế nào đây?
 
Tôi còn đang suy nghĩ để tìm ra cách đòi quyền lợi thì thấy linh mục và một người trẻ cùng bước vào. Vị linh mục mặc áo chùng thâm, trên vai khoác dây “giải tội”, còn người thanh niên có vẻ sợ sệt. Anh quỳ xuống, làm dấu thánh giá và bắt đầu thú tội. Sau khi người thanh niên xưng thú xong, vị linh mục khuyên giải anh rất nhiều. Tôi cũng nghe anh lúc dạ, lúc vâng. Tất cả đều toát lên vẻ thực lòng sám hối. Nó thể hiện rõ trên khuôn mặt. Bởi vì, lúc vào xem ra anh có vẻ lo lắng bao nhiêu thì khi  bước ra ngoài trông anh bình an bấy nhiêu.
 
Khi anh vừa ra khỏi, tôi  lại thấy một người  khác bước vào ngay. Lần này tôi không dám nghe lén nữa mà đưa mắt nhìn về phía cuối nhà thờ. Tôi thấy một đoàn người rất đông đang chờ đợi đến lượt mình để vào làm một cuộc giao hòa với Thiên Chúa. Tự dưng, tôi xấu hổ và vô cùng ân hận vì những suy nghĩ nông cạn vừa rồi của chính tôi. Tôi nhủ thầm, xin Chúa hãy thanh tẩy tôi cho sạch khỏi mọi vết nhơ.
 
Lam Ngã
ĐCV Bùi Chu, Ra Khơi số 15, tháng 11/2016, tr.112-114.

 

 







Liên Kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập: 40
  • Hôm nay: 20873
  • Tháng hiện tại: 274994
  • Tổng truy cập: 5552190