Đời tu

Thứ bảy - 19/03/2016 15:18  1558
Có lẽ tôi và bạn đã không ít lần, nhất là trong những lúc đêm tối của cuộc đời, đã đặt cho mình câu hỏi: Tu để làm gì? Trả lời câu hỏi này xem ra không khó đối với tôi, khi mà tôi đang hành trình trên con đường theo Chúa. Thế nhưng, thực tế lại không đơn giản chút nào.
 
Các nhà tu đức thời xưa đã quan niệm: “Tu” là sửa mình. Vậy, người “đi tu” phải luôn có thái độ hoán cải và chấp nhận để cho người khác sửa chữa, gọt giũa mình như cục đất sét trong tay người thợ gốm. Đi tu là để thuộc trọn về Chúa, là dâng hiến cả con người mình cho Chúa, là chọn Chúa làm lẽ sống và lý tưởng trong cuộc đời. Tu là dâng hiến trọn vẹn con người cho Chúa để có thể nói như thánh Phaolô “Tôi sống nhưng không phải là tôi mà là chính Đức Kitô sống trong tôi”(Gl 2,20).
 
Nhiều khi, tôi tưởng đời tu chỉ là những gì thấy được ngay trước mắt. Tôi tưởng sống như mình đang sống là đã đạt tới trọn vẹn của đời tu. Nhưng không ! những điều đó có khi còn trở thành vật cản hay làm cho tôi xa rời con đường theo Chúa. Vật cản ấy là khi tôi sống theo ý riêng mình, kiêu căng, tự mãn; vật cản ấy là khi tôi đánh mất cảm thức tội lỗi, quá tự tin vào quyền lực của con người, coi mình là trên hết. Ngay cả nghi ngờ Thiên Chúa, nghi ngờ sự hiện diện và có thể loại trừ Thiên Chúa ra khỏi đời mình. Điều này sẽ làm tôi xa Chúa, xa lý tưởng mà tôi đã chọn từ thuở đầu…
 
Vì vậy, tôi cần luôn ý thức mình chỉ là chiếc bình sành mỏng manh dễ vỡ. Tôi luôn phải đặt niềm tin tưởng, phó thác vào Chúa, xin Ngài dẫn dắt tôi trên nẻo đường dâng hiến. Tôi cũng cần bàn tay yêu thương của Chúa dắt dìu để tôi thuộc trọn về Chúa, để Chúa hoạt động trong con người tôi, để không còn là cái “tôi” hay ý muốn của con người, nhưng là thánh ý của Thiên Chúa: “thánh ý Ngài làm con vui sướng, chỉ bảo con như người cố vấn” (Tv119,24).
 
Khi tôi dấn bước theo Chúa trên con đường dâng hiến thì nguồn mạch nuôi dưỡng tâm hồn tôi chính là đời sống cầu nguyện: Cầu nguyện sẽ là kho tàng vô tận làm cho tâm hồn tươi trẻ, là nhiên liệu nuôi dưỡng cuộc sống. Kết hợp với Đức Kitô trong lời cầu nguyện, đón nhận Lời Chúa và cử hành phụng vụ hằng ngày sẽ là động lực và là hành trang giúp tôi thăng tiến trên con đường theo Chúa.
 
Sống kết hợp với Chúa thôi chưa đủ, tôi còn phải sống với tha nhân. Không ai có thể nói mình yêu Chúa mà lại không yêu thương anh em mình. Vì vậy, tình yêu Thiên Chúa phải được nối kết với tình yêu tha nhân, sẵn sàng bỏ đi cái tôi, thậm chí “tự hủy” chính thân mình vì tha nhân.
 
Vậy, đời tu tuy được khởi từ đi từ bên ngoài, nhưng thực ra nó đã là thực tại trong sâu thẳm con người. Sự khiêm tốn, nhìn nhận tội lỗi và những khuyết điểm là cơ hội nhìn ra con người thật của mình. Biết đón nhận tình thương yêu của Thiên Chúa và tình yêu của nhân loại sẽ giúp tôi đạt tới trọn vẹn và trở nên ý nghĩa trong đời tu.
 
Thinh Lặng
 
ducchahieu

xin khan 1







tv

Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập76
  • Máy chủ tìm kiếm20
  • Hôm nay18,808
  • Tháng hiện tại356,805
  • Tổng lượt truy cập25,767,466
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây